Sáng hôm sau.
Phòng hồi sức, Mạc Hân vừa mới tỉnh lại sau cơn vượt cạn thập tử nhất sinh. Vừa mở mắt, cô đã thấy Tử Thiên đang ngồi cạnh giường cô. Anh gục mặt lên tay cô mà ngủ. Bộ dạng mệt mỏi.
Cánh tay của cô được anh nắm chặt, rồi gối mặt lên khiến nó tê rần. Khẽ cau mày..." Chồng ơi, " cô gọi yếu ớt.
Tử Thiên choàng tỉnh, anh dụi dụi mắt, " Vợ ơi, em sao rồi, đã ổn hơn chưa, em còn đau không?"
Cô cười nhẹ một cái, đôi môi cũng khô nứt ít nhiều, " em không đau nữa rồi, con gái chúng ta đâu?"
"Ở bên giường kia, hai đứa ngoan lắm! " Anh vừa nói vừa chỉ tay về chiếc giường nhỏ bên cạnh. Mạc Hân theo hướng tay anh chỉ xoay mặt qua nhìn, trên giường là hai bé gái da hơi nhăn một chút, vì mới sinh ra, được bọc trong hai chiếc khăn bông dày màu hồng tươi.
Mạc Hân chảy nước mắt, cô vui mừng khôn siết, cô cũng không tin bản thân lại vượt qua được thần kì như vậy. Ơn trời, mẹ tròn con vuông rồi.
"Chồng ơi, em muốn ẵm con một chút." Cô định bước xuống giường thì bị anh ngăn lại.
"Em còn yếu đấy, để anh ôm em sang đó nằm với con."
Đoạn anh luồn hai cánh tay mạnh mẽ của mình mà bế cô lên, rồi đi qua đặt cô xuống giường của hai cô con gái nhà họ.
Hai đứa bé ngửi được hơi mẹ, oe oe vài tiếng, được dỗ một chút lại ngoan.
"Chồng ơi, anh không cho con uống sữa sao?" Mạc Hân vừa đưa ngón tay chọt chọt má cô con gái nhỏ vừa hỏi.
Tử Thiên áy náy nhìn cô, gãi gãi đầu, một dạng ngây thơ, " anh không có sữa, làm sao cho con uống chứ?"
Mạc Hân phụt cười... "Haha..Thiên à, anh ngốc hả, em hỏi là sao anh không mua sữa ngoài cho con uống, anh đang nghĩ cái gì vậy hả...?"
"Anh..."
Tử Thiên ngượng chín mặt, ôi lần đầu tiên trong đời mới biết cảm giác ngại là như thế nào, xấu hổ quá.
Anh vụt đứng lên, " Anh đi mua sữa cho con đây, tiện mua đồ ăn cho em luôn, lát nữa cha mẹ sẽ qua đấy, em ngồi trên giường, đừng xuống đất, gạch lạnh lắm, không tốt cho em."
Anh nói xong, khuôn mặt liền chuyển màu đỏ thành đen, vừa xấu hổ, vừa giận liền đi nhanh ra cửa, phải chuồn lẹ, bằng không, còn ngồi ở đó, anh sẽ bị cô cười cho thối mặt luôn mất.
Mạc Hân nhìn theo bóng dáng anh chồng nha mình, cô lắc đầu, cười đến đau bụng. Quên cả sự mệt mỏi.
" Tử Thiên ơi là Tử Thiên, không ngờ một đại tổng tài như anh, mà lại chả hiểu tí gì về chăm con, anh là đàn ông, thì cho con bú kiểu gì nha." Thế là mới sáng sớm, cô vợ của Lục Đại boss được một phen cười lăn.
....
Bên ngoài hành lang, Tử Thiên đi được một đoạn, liền đứng lại, điều chỉnh lại cảm xúc, nhưng vừa nghĩ đến lời nói ngu ngơ trước mặt vợ mình, anh lại nóng hết mặt.
Chết tiệt, anh từ khi lấy cô đến giờ, thay đổi khá nhiều rồi, chả còn là chính anh lúc trước nữa..
Nhưng mà, thay đổi một chút cũng tốt, vì cô, anh làm gì cũng được, chỉ để cho cô vui mà thôi.
Cha ơi!!!! Từ phía xa, Thiên Bảo chạy tới trước gọi cha cậu thật to. Thiên Trình được ông nội bế, đi cùng còn có bà nội cậu bé và ông bà ngoại Hách.
Tử Thiên bất ngờ, cha mẹ hai bên vậy mà đến nhanh như thế. " Cha, mẹ, mọi người đến rồi."
"Ừ, vừa nghe tin, ta và mẹ con liền đến đây ngay đấy." Lục Minh Tử Duệ lên tiếng.
Hách Liên Thành nhìn con rể ông hơi ngạc nhiên. " Thiên à, mặt con sao đỏ thế kia, con bị cảm sao?"
A...Tử Thiên giật mình, sờ mặt. " Không có, con...con có chút việc, mọi người đến phòng 106, vợ con đang ở đó. Con đi ạ."
Anh định đi thì lại bị Thiên Bảo kéo áo. " Cha, con muốn đi với cha."
"Trình Trình cũng muốn." Thiên Trình giơ hai cánh tay nhỏ về phía cha của mình.
Do dự một lúc, anh gật đầu, "được cả hai đi với cha nào." Đoạn đưa tay đón lấy Thiên Trình từ tay cha anh, sau đó dắt tay Thiên Bảo, lủi mất dạng.
Cả bốn ông bà nhìn bộ dạng của thằng con trai, con rể mình, không khỏi sửng sốt, " Thằng Thiên nó bị sao thế, đi cứ như ma đuổi." Mạc Dao thắc mắc hỏi.
"Ừ, mặt nó lại đỏ, sáng sớm xảy ra cái gì rồi không biết." Hách Liên Thành tiếp lời vợ mình. Truyện Thám Hiểm
Lục Minh Tử Duệ và Chu Thanh Vũ thì khỏi phải nói, ông bà biết tỏng, thằng quý tử của ông bà nhất định là cô con dâu yêu quý của ông bà, chọc cho một trận rồi...
Bình thường, ai có thể làm cho Tử Thiên cao ngạo lạnh lùng nhà ông bà xấu hổ đến đỏ mặt đây, ngoan ngoãn như cún con thế kia.
Ôi cái chuyện đàn ông không có sữa, làm sao mà cho con bú? Chỉ vì vấn đề này, mà Đại Boss đỉnh đỉnh của chúng ta lại trở nên e ngại, xấu hổ trước mặt mọi người, đáng yêu phết.
....
Trong phòng, sau khi Tử Thiên đi, Mạc Hân ngồi chăm chú quan sát hai con gái nhỏ của cô.
Chị gái bên phải nhỉnh hơn em mình một chút, vì bé con nặng 3kg. Khuôn mặt tuy là trẻ sơ sinh, nhưng đường nét đâu ra đấy. Đặc biệt trắng như cục bột.
Cô em bên cạnh cũng y như vậy, chỉ khác một chút, tính khí xem ra lại giống anh trai Thiên Trình, lì có bằng cấp luôn.
Cô nhìn hai con gái, đáng yêu, bất giác cười hạnh phúc. Trải qua hai kiếp, cô mới thấy mình may mắn và hạnh phúc biết bao.
Có một người chồng yêu thương cưng chiều cô hết mực, còn được thêm bốn thiên sứ nhỏ đáng yêu...còn cầu gì hơn.
Nghĩ đến anh, cô lại phì cười. Tử Thiên, anh chồng của cô, không ngờ cũng có mặt đáng yêu như trẻ con vậy...
Cô có nên tin rằng, cái mặt ngây thơ, đáng yêu, đỏ lên vì xấu hổ khi nãy của anh là thật không nhỉ?
Chắc là cô đang nằm chiêm bao rồi, một giấc chiêm bao thật đẹp và hạnh phúc nhất chưa từng có...