Tạ Lam Sơn rời đi chưa bao lâu, thì đúng như ông đoán, Ôn Ngọc kia, quả nhiên lại kiếm chuyện với Triển Hà.
Thấy Triển Hà ngồi nhìn Tiết Phong, một dạng chăm sóc cho anh, Ôn Ngọc tức muốn nổ cả mắt.
Đám người Tạ Lam Sơn và A Cửu, A Tham vừa rời đi, cô ta liền lao tới, giật vỉ thuốc khỏi tay Triển Hà.
"Còn mày nữa, con khốn không biết xấu hổ, sao chưa cút đi luôn."
Triển Hà bị giật lấy vỉ thuốc. Cô khẽ nhíu mày một cái, vẫn không nói tiếng nào, lấy khăn nóng bên cạnh, lau mặt cho Tiết Phong. Hành động này của cô, trực tiếp làm điên máu Ôn Ngọc.
Cô ta gào lên.." Con chó này, mày điếc hay gì, cút ngay khỏi phòng anh Phong." Vừa hét cô ta vừa sẵn chậu nước ngay đó tạt luôn lên người Triển Hà..
Triển Hà bị đánh bốn bạt tai, bị tạt nước, bị mắng chửi thậm tệ. Nhưng cô vẫn bình tĩnh, không đánh lại, không ra tay, cô bình tĩnh mà nhìn Ôn Ngọc, cái nhìn của cô quả là đáng sợ.
Bất giác cô ta câm miệng không dám nói, không dám hét nữa..trong lòng, cảm giác sợ hãi dấy lên, cô ta cảm thấy người phụ nữ mang tên Triển Hà này có cái gì đó rất nguy hiểm, còn nguy hiểm hơn là khi cô ta nhìn thấy Tiết Phong nổi giận.
Đúng nha,
Ôn Ngọc này thực không biết sợ chết mà, nếu như không phải câu nói khi nãy của Tạ Lam Sơn, nói cô ả chính là người mà Tiết Phong coi trọng thì cái miệng của cô ả thực đã bị Triển Hà bóp nát rồi.
Cô vì anh, vì không muốn gây áp lực, khiến anh khó xử, nên cô nhẫn nhịn, chứ không, Ôn Ngọc kia, chỉ bằng cô ta, có thể làm gì cô chứ?
Triển Hà nhìn chằm chằm Ôn Ngọc một lúc, cô liền đứng dậy rời đi..
Không phải rời đi vì sợ cô ả kia, mà là vì anh, cô muốn anh được yên tĩnh nghỉ ngơi..vậy thôi, dù Ôn Ngọc kia nghĩ cô thế nào, cô cũng chẳng quan tâm.
Thấy cô đi rồi, Ôn Ngọc kia liền hết sợ hãi, mà thở phào, "gớm, còn tưởng chị đại Bạch Bang thế nào, chẳng qua cũng như đám chó kia, cúp đuôi mà rời khỏi..."
Cô ta nhìn theo Triển Hà, khinh bỉ ra mặt.
Triển Hà ra khỏi phòng, cánh cửa liền rầm một cái sau lưng cô.
Bên ngoài, cô bắt gặp A Tham và A Cửu đang ở bên ngoài.
Hai cậu vừa nhìn thấy cô, " Chị Hà, sao ướt hết rồi, con chó cái kia, đã làm gì chị? Cô ta dám đuổi chị ra ngoài sao?" A Tham lên tiếng đầu tiên.
Cậu đòi xông vào phòng lại bị Triển Hà lôi ngược trở lại. " Tiểu Tham, để cho anh Phong nghỉ đi, tôi không sao."
"Nhưng mà..." A Tham tức giận đến nghiến răng, ban nãy A Cửu đã kể lại ý định của Tạ Lam Sơn, cậu cũng biết nên nhịn, nhưng là, con chó cái Ôn Ngọc kia, thật quá quắt mà.
Triển Hà nhìn A Tham một cái. " Tiểu Tham, con người tôi, có thù ắt báo. Tôi chỉ nói vây. Cậu hiểu chứ?"
A Cửu cũng chen vào, "Tham à, bỏ đi, tin chị Hà. Chúng ta ra ngoài, tối nay, chúng ta cùng xem kịch vui."
Đoạn A Cửu kéo tay A Tham đi. Hai cậu định đi, lại dừng lại, " Chị Hà, chị định làm gì tiếp theo, chị có muốn tham quan phòng riêng của Lão đại không?"
"Không cần, tôi ở ngoài đây đợi anh Phong tỉnh lại, đợi anh ấy ổn định tôi liền đi." Triển Hà nói xong, không nhìn đến hai người họ nữa..Ngồi ở bên ngoài cửa để chờ Tiết Phong tỉnh lại.
Nhưng mục đích vẫn là sợ Ôn Ngọc kia ra tay với anh. Nên cô mới chờ ở ngoài cửa.
"Vậy được, tụi em lấy ghế cho chị, có gì liền gọi tụi em nha." A Cửu nói rồi liền đi kiếm ghế cho Triển Hà.
"Đợi đã, không cần đâu. Hai cậu không cần làm vậy, cứ kệ tôi là được." Triển Hà nghiêm giọng nói.
A Cửu và A Tham đành nghe theo. Hai cậu liền rời đi.
Chỉ còn lại Triển Hà ở trước cửa phòng. Cô ngồi sụp xuống nền nhà, vết đánh trên mặt vẫn đau rát, lần đầu tiên cô bị người ta đánh vào mặt.
Mà kiểu đánh lại như là đánh ghen ấy, cô cười lạnh, " ha, Ôn Ngọc kia, vậy mà lại thích Tiết Phong, theo như lời kể của A Cửu thì cô ả kia, đã quen biết anh từ trước cả cô, nhưng chỉ là tình đơn phương từ phía Ôn Ngọc mà thôi. Còn anh thì cả một chút cảm giác, cũng không có."
Cô ngồi đó, ánh mắt sâu thẳm nhìn hết xung quanh nơi này một lượt, lời nói của Tạ Lam Sơn khiến cô càng có quyết tâm hơn..
Cô thích anh, cô sẽ đồng ý, lần này sẽ không lại thử thách anh nữa, càng sẽ khiến cho Ôn Ngọc kia tức chết thì thôi..
"Ha...muốn giành đàn ông với tôi, cô nằm mơ, để rồi coi, ai mới có được Tiết Phong...Ôn Ngọc, những gì cô đối đãi với Triển Hà tôi khi nãy ra làm sao, thì tôi cũng sẽ khiến Phong phải đòi lại cho tôi từ cô y như vậy."
...
Thời gian một ngày rất nhanh đã trôi qua, đến gần tối, thì Tiết Phong trên giường mới mơ hồ mà tỉnh dậy.
Cả người đau đớn, khó chịu.
"Đây là đâu? Triển Hà đi đâu rồi?" Miệng anh khô khốc mà lẩm bẩm một hồi.
Anh chậm rãi mở mắt, trước mắt anh, mơ hồ thấy một thân ảnh, tay anh còn bị nắm lấy một bàn tay khác, nhưng là cảm giác có chỗ không đúng...
Anh mở miệng thều thào mà gọi tên cô, "Triển Hà, Triển Hà có phải là em không?"
Bất chấp cả thân thể đang đau dữ dội, nhưng anh ngay khi vừa tỉnh dậy, liền đã nhớ đến Triển Hà đầu tiên...
Đúng là yêu quá hóa khờ mà, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của đối phương...
Tình yêu vừa là mật ngọt, cũng là thứ đáng sợ thật đấy...