.....
9 giờ khuya, Triển Gia.
Vợ chồng Thượng Tâm và Triển Hoằng đang ngồi ngóng tin tức của con gái. Vẻ mặt đầy lo lắng.
Từ ngoài cửa lớn thuộc hạ chạy vào thông báo. "Lão gia, phu nhân, tiểu thư đang ở Đông Cam của Hắc Bang."
"Cái gì???" Cả hai ông bà đều không hẹn mà ngạc nhiên.
Thuộc hạ còn chưa nói hết thì điện thoại của Triển Hoằng reo lên. Là Triển Hà gọi về.
[Cha, tối nay con ở lại nhà của anh Phong, sáng mai, tụi con sẽ về sớm.]
"Không được, con bảo nó đưa con về ngay cho ta. Con gái con đứa, há có thể qua đêm nhà người khác phái như thế?" Triển Hoằng miệng oang oang hét vào điện thoại.
[ Cha yên tâm, con gái tự có cân nhắc, anh ấy bị thương, con chăm sóc anh ấy, chăm sóc chàng rể cho cha đấy.]
Tút..tút..tút...
Cuộc gọi kết thúc chưa đầy một phút ba mươi giây.
Triển Hoằng đơ mặt, hai mắt rõ ràng không thể tin, con gái ông đang nói cái gì vậy, chàng rể nào, là Tiết Phong sao?
Thằng oắt kia, thế quái nào mà đã trộm luôn con gái ông tự bao giờ..ông nhìn vào màn hình điện thoại đã đen thui..hai mắt nhíu lại..quá bất ngờ rồi...
Đang định nhấn số con gái gọi lại thì bị vợ ông, Thượng Tâm giật điện thoại lại.
" Này, ông muốn con bé bị ế suốt đời à." Bà vừa lườm vừa mắng.
"Ài...Tôi không có ý đó, nhưng mà nếu tụi nó qua lại thì cũng phải cho tôi biết chứ?" Ông thở dài, bắt đầu lải nhải.
Thượng Tâm đau đầu, " Cái lão già này, con Hà nó 30 rồi đấy, trước nó không quen ai, ông cũng than thở, giờ có người yêu nó rồi, ông lại ca cẩm, ông là cái kiểu người gì thế?"
Bà đưa tay véo hông của ông một cái rõ đau, liền nói tiếp "...Càng già càng xấu tính, suốt ngày lải nhải đủ chuyện, có biết tôi ấy, tốn bao nhiêu thuốc đau đầu vì ông đấy."
Bà chửi nguyên một hơi, khiến ông câm nín, không kịp nói lại được câu nào..
Ông cũng không hiểu sao, mình lại đổi tính, trước đây, ông ít nói, lạnh lẽo bao nhiêu, thì bây giờ lại nói nhiều, hiền hoà biết bao nhiêu.
Ngược lại là vợ ông, bà càng ngày càng hung dữ.. hở một cái, bà mắng là ông phải im..
Cứ như hai người đã hoán đổi tính cách cho nhau vậy.
"Haizz..thôi vậy...Nhưng mà, bà nó à, con Hà ở với cậu Phong kia, sẽ không có gì đó chứ?" Ông lại than thở, lo lắng nhìn bà mà hỏi.
Thượng Tâm nhìn chồng, bà trả lời giọng điệu như đúng rồi. " Lão già, ông lo cái gì, tôi còn đang mong hai đứa nó có cái gì ấy chứ? Như thế mới có cháu mà ôm mà nựng, ông xem, ở Hải Thành này, từ Hách Liên Thành, Mạc Dao, cho đến Lục Minh Tử Duệ, Chu Thanh Vũ, rồi Nam Cung Văn, Thượng Kha, Chu Thanh Kỷ, người nào trạc tuổi chúng ta đều có cháu hết rồi.
Bà thở dài một hơi, lại nói tiếp, " Người ta ấy, không có cháu nội thì cũng có cháu ngoại, còn ông và tôi, có được mống nào đâu..tôi thèm cháu ngoại đấy, ông không biết à."
Triển Hoằng nhìn bà vợ nhà mình, lắc đầu, quả nhiên là mẹ nào con nấy, đều chủ động theo đuổi tình yêu...mặc dù là phái nữ.
"Rồi, rồi, chúng ta đi nghỉ thôi, chuyện của con Hà, bà tự lo đi, tôi nghe theo bà là được." Ông vừa nói vừa xua xua tay, thỏa hiệp.
Sống đến từng tuổi này, tranh chấp làm chi cho mệt người..
Gia đình yên ấm hạnh phúc mới là quan trọng.
....
Tiết Trạch.
Ngoài cổng lớn, chiếc MayBach do Triển Hà lái chầm chậm tiến vào trang viên.
Sau khi gọi điện về nhà cho cha mình, cô và Tiết Phong quyết định về lại Tiết Trạch. Vì ở bang căn bản không thích hợp..
Hơn nữa anh cũng không muốn, anh em trong bang dị nghị cô gái của anh...biết là trước sau gì, cô cũng sẽ là vợ anh, là chị dâu của đàn em trong bang, nhưng anh vẫn quan tâm đến sĩ diện của cô hơn..con gái lại qua đêm ở chỗ toàn là đàn ông..
Thực không có tiện...
Xuống xe, cô dìu anh đi thẳng vào nhà lớn.
Trong nhà không một bóng người. Triển Hà nhìn hết một lượt bày trí trong nhà, cô có chút bất ngờ. Không ngờ Tiết Phong lại sống một mình trong một căn nhà lớn như thế, đã vậy ngay một người giúp việc cũng không có.
"Phong, anh ở đây một mình thôi sao?" Cô mắt tròn mắt dẹt mà hỏi anh.
Anh gật đầu rồi đáp, " ừ, anh ở một mình, nhưng nếu cưới em, thì liền có hai mình rồi."
Cô xùy một tiếng, " ai thèm lấy anh nha." rồi bật cười khi nhìn bộ dạng ngây ngốc của anh sau khi nghe câu nói kia của cô...
Cô đi nhanh về phía bên trong nhà.
Anh liền đi vội theo cô, "Chị Hà, em lại đùa anh.."
"Lại kêu bằng chị, cái tên này.."
Cô quay người lại, liếc anh một cái, " Tiết thiếu gia, Tiết lão đại, anh mà thử kêu em một câu chị Hà nữa xem, chị đây liền không cưới anh nữa.."
Tiết Phong đơ mặt, thì ra kêu cô bằng chị, cô vốn không vừa ý...
"Ừ, tại anh quen miệng rồi, không đổi được, " chị Hà, anh yêu em, chị Hà, anh thích em.. anh cứ gọi như vậy đấy, em có ngon thì không cưới anh xem."
Triển Hà nhíu mày, " mặc kệ anh, không nói với anh nữa."
Cô đi rồi nhìn khắp xem phòng tắm ở đâu, buộc miệng bất đắc dĩ hỏi anh. " Phong à, phòng tắm ở đâu, em muốn tắm, quần áo của em..."
Anh nghe cô nói, lại nhìn đến cô, đúng là cô có chút nhếch nhác, áo thì dính máu của anh, mặt thì vẫn còn xưng, tóc tai cũng không mấy gọn gàng.
Đúng là cô nên đi tắm, nhưng mà, quần áo của cô thì lấy ở đâu bây giờ?
Anh ái ngại nhìn cô, không biết là có nên hỏi hay không?
Do dự mãi, anh liền dẫn cô đến phòng tắm, rồi ấp úng không nên lời, " Triển Hà...ở chỗ anh, không có đồ cho em thay,...anh...anh..."
Cô cau mày nhìn anh, cái tên này hùng hổ lắm không phải sao, giờ lại còn bày đặt ngại...
"Em mặc quần áo của anh là được. Có gì mà lo chứ?" Triển Hà nói nghiêm túc...
Ý trong lời nói của cô chính là mặc quần áo của anh tạm thôi, sau đó tính tiếp...
Ấy thế mà câu nói nghiêm túc của cô khi lọt vào não Tiết Phong, lại thành ra câu nói gợi tình...Thế là trong đầu Tiết Lão đại nhà chúng ta lại bắt đầu toàn là thứ linh tinh, yêu đương, chuyện nam chuyện nữ, anh còn tưởng tượng luôn cái dáng vẻ cô diện mỗi áo sơmi của anh...
Chậc..chậc...kích thích, kích tình, muốn chết luôn..
Bất giác, khuôn mặt Tiết Phong liền đỏ lên như tôm luộc, phải, phải, anh đang xấu hổ, khi nghĩ tới nàng đó mà...
Nhìn cái bộ dạng kia của anh, cô biết ngay là anh đang nghĩ bậy bạ...
"Tiết Phong, lấy đồ cho em đi, em nghiêm túc, anh nghĩ bậy bạ cái gì đó? Đầu anh có sạn à."
A..anh giật mình, hoàn hồn,," ừ, ừ, anh đi lấy ngay đây.."
Tiết Phong vội quay người đi để lấy đồ cho cô. Trong lòng lại tự mình oán mình.." Chết tiệt, Phong ơi, mày nghĩ cái gì thế chứ?? Mất mặt quá đi."
Một lát sau, anh mới lấy một bộ đồ ngủ của anh, nhìn vừa mắt nhất đem đến đặt ở cửa phòng tắm cho cô..
Sau đó, anh sang phòng khác trong nhà để tắm luôn..anh sợ người trước kẻ sau, đợi nhau, sẽ trống trải, anh cô độc vốn quen rồi, còn cô, cô thì khác, không biết lấy anh, rồi về đây sống, cô có buồn không nữa...
Nghĩ đến đây, lòng anh có chút buồn...
Chỉ mong mọi thứ sẽ không như anh nghĩ...