Trọng Sinh Đứa Con Riêng Như Tôi Chỉ Muốn Làm Cá Mặn

Chương 15: Ôn luyện




Thẳng đến chập tối cậu mới lồm cồm ngồi dậy,miệng ngáp ngủ,hai mắt vẫn nhắm chặt.Cậu ngồi đơ trên giường một lúc rồi mới mở mắt ra vươn vai nhìn xung quanh.
- Đây là phòng mình,mình nhớ là bản thân ngủ quên ở bãi cỏ mà? Ai đưa mình vào đây vậy,có lẽ nào là bác quản gia không?
- Chắc vậy rồi,không nghĩ nữa,bụng mình có hơi đói. Cậu xoa chiếc bụng đang kêu ùng ục của mình
- 7h tối rồi hả, mình ngủ lâu vậy?
Sau một hồi ngẩn người ngơ ngác,hoang mang cậu cũng mang chiếc bụng đói meo xuống dưới nhà bếp thì cả nhà đã đợi cậu từ lúc nào không hay. Nhìn họ đợi mình như vậy khiến cậu cũng thấy ái ngại.
- Con xin lỗi con xuống muộn. Con ngủ quên
- Không sao,xuống rồi vô ăn luôn đi con
- Dạ mẹ.
Bưa ăn cũng bình lặng mà diễn ra,cả nhà vừa ăn vừa nói chuyện công việc,còn cậu thì cứ cắm cúi ăn nhanh cho xong rồi lên phòng.Đôi khi họ sẽ hỏi cậu đôi ba câu nhưng cậu cũng chỉ gượng cười trả lời cho phải phép.Suy cho cùng ngồi ăn với những kiếp trước xưa đuổi mình thì cũng khó nuốt trôi được miếng cơm.
- “Ngột ngạt quá, ăn lẹ rồi lên phòng vẽ tranh thôi”
- “ Còn ngồi lâu hơn chắc bị họ phát hiện ra gì khác lạ mất”
- Con ăn xong rồi,con xin phép lên phòng trước.
- Ừ,lên nghỉ ngơi đi con.
- Vâng. Cậu cười nhẹ với cả nhà rồi đi lên phòng.
Cậu vừa đi vừa thở dài trong lòng,3 năm nữa lận,lâu quá rồi.Cậu có chút không chờ được,cậu hiện tại rất muốn đi tìm anh nhưng biết đâu mà tìm bây giờ.Cho đến năm đó một thời gian dài sau khi xảy ra chuyện kia thì cậu mới gặp anh, giờ quay lại hiện tại cậu biết tìm anh ở đâu.Năm đó cậu là bị bán đi mới gặp anh,giờ đang yên bình như này thì biết làm thế nào mới thấy được hình bóng người con trai ấy? Cậu vào phòng rồi đi tới chỗ bàn học mở vở ra ôn bài.
- Giờ mình chưa thể tìm anh ấy ngay được lên chỉ có thể chờ đợi thôi.Sẽ rất nhanh thôi,lần này em sẽ bù đắp cho anh,người em yêu. Và rồi cậu ngồi học bài nghiêm túc đến tận khuya.Ánh đèn học le lói qua khung cửa sổ chiếu ra ngoài.Trong phòng bóng người nhỏ vẫn đang miệt mài học hành.Tuy cậu kiêu căng ngạo mạn nhưng điều đó cũng không thể phủ nhận rằng cậu học rất giỏi,nếu không phải do sức khỏe từ nhỏ luôn yếu ớt thì cậu đã mang về rất nhiều giải cho bản thân.Một lí do khác là do cậu thuộc con nhà quyền quý lên cậu cũng phải học nhiều thứ,từ chính trị, kinh doanh hay đến cả những môn nghệ thuật khác.Nhưng do được ba mẹ yêu thương nên việc học của cậu cũng không quá khổ so với hai anh trai.
Người ta hay nói rằng nhà cậu giàu vậy sướng thế còn gì,chẳng phải lo áp lực cơm áo gạo tiền.Đúng điều đó cũng không phải là sai nhưng nó cũng không phải là đúng hoàn toàn.Người giàu đôi khi còn áp lực hơn cả người thường,họ phải học,phải tìm hiểu cách thức kinh doanh hay những thứ khác để tiếp tục công việc của gia đình. Thế nên cậu cũng vậy,tuy nhiên cậu cũng thấy thoải mái khi ba mẹ luôn yêu thương cậu,giúp cậu vườn qua khó khăn.
- 12h rồi hay sao.Mình học lâu vậy rồi à.Nhìn đống toán đề cao cấp đang để đầy trên bàn khiến ai nhìn vào cũng có chút giật mình.Ngoài đề toán còn có những đề lí,hóa,tiếng Anh,tiếng Pháp…….rất nhiều đề được cậu làm trong vài tiếng qua
- Có chút khát nước xuống nhà bếp chút vậy.
Cậu mở cửa bước xuống cầu thang,chỉ còn lại ánh sáng nhỏ phát ra từ phòng cậu chiếu sáng một đoạn đường ngắn.Xung quanh bóng tối bủa vây nhưng với cậu thì đã quen rồi,đánh mất anh,ba mẹ xua đuổi thì cuộc sống cậu cũng bước vào bóng tối. Đâu còn ai chiếu rọi ánh sáng cho cậu nữa đâu.Ánh trăng nhỏ của cậu mất rồi.
- Em làm gì dưới này giờ này vậy.Cánh tay thò ra từ bóng tối chạm vào vai cậu
- Aaaaaaaaaa…..
- Em bình tĩnh,anh là Kiệt đây.
- A-anh anh biết làm vậy em sợ lắm không.
- Anh xin lỗi,không nghĩ em lại sợ như vậy.Em làm gì ở đây vậy?
- Em đi uống nước. Tay cậu cầm ly nước lạnh định đưa lên uống thì bị anh giữ lại
- Sức khỏe em không tốt không được uống nước lạnh.Đứng đợi lát anh hâm sữa nóng cho em.
- A,dạ.
- Mà anh ơi,sao giờ anh vẫn thức vậy? Muộn lắm rồi mà? Cậu e dè hỏi
- Anh bận
- Hả?
- Anh còn có việc của công ty chưa làm xong
- Nhưng giờ muộn lắm rồi mà,anh ngủ muộn vậy không tốt đâu.
- Không sao,anh quen rồi
- Anh xuống lấy tách cà phê rồi lên làm tiếp,em uống sữa này rồi lên ngủ sớm đi.
- Dạ
Cậu lấy ly sữa rồi quay trở về phòng nhưng đi được vài bước cậu dừng lại quay lại nói với anh:
- Anh ơi…
- Sao thế?
- Uống cà phê giờ không tốt,vẫn là lấy sữa như em uống rồi đi ngủ sớm đi.Trễ lắm rồi đó.
Câu nói của cậu khiến anh khựng lại một lúc nhưng hồi thần lại rất nhanh
- Anh biết rồi,em ngủ ngon
- Dạ
- “ Em ấy quan tâm đến mình,không làm ngơ mình nữa,tự nhiên tim có chút ấm áp.”
Nhìn tách cà phê trong tay anh lại bỏ xuống đi rót ly sữa uống.
- Nay đi ngủ sớm một chút vậy.
Trong phòng cậu ngồi thẫn thờ cầm ly sữa trong tay suy nghĩ.
- Mình lại không tự chủ được mà hỏi chuyện với anh ấy rồi.Lúc trước mình có làm gì anh ấy cũng đều làm ngơ,giờ lại để ý mình.Có chút hơi lạ
- Mà mình chiều ngủ hơi nhiều nên giờ không ngủ được,chắc lên ngồi vẽ một lúc vậy.
Cậu ngồi hì hục vẽ tranh,nhưng trong vô thức suy nghĩ cậu lại vẽ ra hình bóng anh.
- A,mình vậy lại vẽ ra anh ấy rồi.
Người con trai trong tranh đứng dưới ánh mặt trời rực rõ,mái tóc đen bay nhẹ.Khuôn mặt điển trai không góc chết,ánh mắt dịu dàng lại trìu mến.Người con trai ấy có một nụ cười ấm áp,một nụ cười có thể chữa lành con tim bị tổn thương.
- Em nhớ anh…
Nước mắt cậu lăn dài trên khuôn mặt,tầm mắt mờ đi vì bị che phủ.Trái tim cậu quặn đau như ai bóp nghẹt.Cậu nhớ anh,rất nhớ. Cậu kéo lấy tấm vải trắng phủ lên tấm tranh rồi lên giường nằm.Tuy vậy nước mắt vẫn rơi không ngừng,những tiếng nấc nhẹ vang vọng khắp căn phòng tĩnh mịch.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.