Trọng Sinh Đứa Con Riêng Như Tôi Chỉ Muốn Làm Cá Mặn

Chương 21: Về nhà




Sáng ngày hôm sau,ánh nắng nhẹ chiếu qua cửa sổ phòng bệnh,bóng người nhỏ thiu thiu ngủ say trên giường. Khuôn mặt nhỏ dễ thương trốn trong chăn chỉ lộ ra mỗi tóc,cậu cuộn tròn trong chăn ngủ say. Lúc này ngoài cửa có tiếng người nói chuyện và đẩy cửa đi vào,nhìn bóng người nhỏ trên giường mà chỉ có thể đứng cười.
- Em con sao lại dễ thương vậy mẹ nhỉ?
- Con ta mà,không dễ thương sao được.
- Vũ,dậy thôi nào. Anh với mẹ tới đón em về này.
- Ưm… cho em 5p nữa, chỉ 5p nữa nhaaaaa. Cậu ngái ngủ nói nhỏ.
- Phì,con trai không tính dậy về nhà hả con.
- Mẹ…. Mẹ đến rồi,cho con ngủ 1 chút xíu nữa thôi nha,con không dậy nổi. Cậu thò ngón tay nhỏ ra khỏi chăn rồi lại thụt vào ngủ tiếp
Cả hai người họ nhìn nhau rồi nhìn bé con trên giường mà ba phần bất lực bảy phần nuông chiều. Hai người họ lại ra ghế ngồi nói chuyện để cậu ngủ thêm lúc nữa. Nhìn cậu như vậy họ không lỡ đánh thức,họ cưng cậu vậy mà. Không biết qua thời gian bao lâu cậu cuối cùng cũng lò dò ngồi dậy,tóc xù như cọng mì,mắt vẫn nhắm tịt,miệng nhỏ ngáp lên ngáp xuống.
- *tách*
- Hử,tiếng gì vậy?
- Dậy rồi hả con trai,đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng nè con
- Hả/ đơ/,ơ mẹ cả anh nữa. Hai người ở đây từ bao giờ vậy???
- Chắc khoảng 7h đó con yêu.
- Vậy giờ mấy giờ rồi ạ?
- Ừm,8r rồi em trai.
- A!!! Con dậy muộn quá rồi hả,sao không ai gọi con vậy
- Oan quá đó Vũ,anh với mẹ gọi em mà em muốn thêm 5p mà
Anh trêu chọc cậu làm mặt cậu đỏ lựng cả lên.Vội vàng chạy vào nhà vệ sinh
- Phì,từ từ thôi không ngã đó Vũ.
Trong nhà vệ sinh cậu liên tục tạt nước lên mặt, nhưng vẫn không giảm bớt được cái nóng trong người.
- Nhục quá……
Sau một hồi đâu tranh tư tưởng cậu cũng vệ sinh cá nhân xong và ra phòng ngồi.
- Hì hì,mặt đỏ quá trời kìa.
- Anh trêu em……/ phồng má/
- Ăn nè con.
- Dạ…… hể lại cháo nữa sao. /ỉu xìu/
- Con cố ăn,nào con khỏe hẳn thì mẹ sẽ nấu những món con thích. Được không?
- Dạ
Sau đó họ bắt đầu đi làm thủ tục xuất viện cho cậu,còn cậu thì đi thu dọn đồ. Trên đường về cậu trên xe líu lo liên tục làm hai người kia ngồi phì cười, tại Vũ của họ dễ thương quá mà. Thời gian trước thấy cậu tự dưng thay đổi khác lạ khiến họ vừa lo vừa sợ. Còn giờ cậu trở về như xưa khiến họ thấy yên tâm hơn rất nhiều. Dù gì cậu mới có 15 tuổi thôi,họ muốn cậu thoải mái học tập chơi đùa như bao đứa trẻ khác,nhìn cậu đoạn trước thật sự là trưởng thành hơn rất nhiều,có thể nói rằng những hành động và lời nói của cậu trong thời gian qua khiến họ như thấy rằng cậu là một người từng trải,nếm đủ đắng cay của cuộc đời.
- Em trai à,trông em vui quá nhỉ.
- Tất nhiên rồi anh,được về nhà mà ạ. Ở đó mùi thuốc kinh lắm luôn. Cậu nhăn mặt kể lể chê bai đủ kiểu
- Vậy mà anh thấy ai đó vẫn ngủ rất ngon mà,còn đòi ngủ thêm không chịu dậy cơ mà.
- Anh…… anh trêu em. Rõ ràng em xin ngủ có chút xíu xíu mà.
- 1 chút của em là 1 tiếng rưỡi đó hả. Haha.
- Hứ,không chấp nhặt với anh nữa
- Hai cái đứa này thiệt là……
Sau một quãng đường dài,ba người họ cũng về tới nhà. Nhìn ngôi nhà trước mặt cậu thấy thật ấm áp nhưng nghĩ tới đó sau không phải nhà cậu thì lòng lại chợt đau thắt. Không biết sau này bản thân cậu sẽ phải sống sao nữa,liệu có ai đó sẽ bao dung ôm lấy cậu trở về thứ gọi là mái nhà gia đình không.
- Vào đi em trai,đứng đó chi vậy. Anh với mẹ có chút việc phải lên công ty,em vào nhà trước đi nha. Giữa trưa mẹ với anh sẽ về.
- Dạ, hai người đi cẩn thận
- Ừ,vào đi không nắng.
Cậu giật nhẹ đầu rồi bước vào nhà,nhưng khi bước tới gần phòng khách thì người cậu khựng lại khi thấy người kia ngồi trên Sofa. Người đó nhìn cậu với ánh mắt khinh miệt và ghét bỏ, cũng đúng thôi do cậu vô thức lấy mất món đồ quan trọng của người đó mà.
- Ha,vẫn về được cơ à. Tao tưởng mày chết luôn rồi, nếu chết thật thì để tao đốt ít tiền giấy bố thí cho mày.
- Nhưng nhìn mày như này có vẻ vẫn tốt quá nhỉ, ăn được bao tiền của mẹ rồi,mẹ có vẻ chăm mày kĩ quá ha.
- Hừ,nhìn thấy mà kinh tởm. Mày bỏ bùa mê thuốc lú gì cho họ vậy,khiến họ răm rắp theo mày. Ngay cả anh cả giờ cũng theo mày,mày đúng là con hồ li tinh. Cút đi cho khuất mắt tao.
- Anh…
- Nói cho đúng,đừng có gọi tao là anh. Tao không có đứa em trai nào kinh tởm như mày.
- Em xin lỗi,mặc dù em cũng không rõ tại sao anh lại ghét em đến mức này nhưng em sẽ trả lại cho anh mọi thứ trong những năm qua,chỉ cần cho em chút thời gian nữa thôi. Tay cậu vô thức nắm chặt vạt áo,người có chút run rẩy
- Ha,mày đóng kịch tình thân cho ai xem,ở đây cũng chỉ có tao với mày. Diễn làm gì.
Cậu không nói gì mà quay người bước về phòng của mình,cảm xúc vui vẻ lúc nãy giờ đã nguội lạnh,cậu bắt đầu quay trở về con người khi trước im lặng trầm tĩnh đến đáng sợ. Cậu nằm dài trên giường,nước mắt lăn dài trên gò má có chút gầy đi
- Mới có chút sự quan tâm mà mình lại lơ là nữa rồi,đừng quên rằng bản thân mình không phải con ruột của họ. Sau này họ cũng sẽ đuổi mình ra khỏi nhà sớm thôi,đừng ôm hi vọng nữa
- Ôm nhiều cũng chỉ có mình chịu đau. Hức……mình muốn được yêu thương nhưng sao lại khó đến vậy. Tại sao?
Cậu nằm khóc cho đến giữa trưa nghe thấy tiếng xe ô tô cậu mới lồm cồm bò dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt,nhưng khóc đã lâu khiến mắt cậu sưng lên và đỏ. Nhìn mình trong gương cậu thấy mình thật thảm hại
- Này chắc lát phải viện cớ để không xuống ăn cơm mới được.
Bỗng lúc này truyền tới tiếng gõ cửa và giọng nói của một người phụ nữ.
- Vũ ơi xuống ăn cơm nè con
- Dạ mẹ,nãy con đói nên con nấu ăn trước rồi. Mẹ với mọi người cứ ăn đi ạ.
- Thật không đó?
- Thật mà mẹ,con có nói dối mẹ bao giờ đâu
_ Nhưng sao con không ra đây gặp mẹ,con có vấn đề gì hay sao. Mẹ vào được không?
- A,mẹ ơi đừng vào giờ con có chút không tiện.
- Tại sao? Con đang giấu mẹ cái gì?
- Không có thiệt mà,con vừa mới tắm nên giờ không mặc quần áo
- Cái thằng bé này có vậy mà không nói thẳng luôn với mẹ
- Tại con ngại mà….
- Vậy được rồi, nếu đói thì bảo mẹ nấu gì đó cho con ăn nghe chưa.
- Dạ mẹ. “ Qua được rồi,tưởng bị bắt quả tang rồi chứ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.