Trọng Sinh Đứa Con Riêng Như Tôi Chỉ Muốn Làm Cá Mặn

Chương 4: Vô Đề




Cậu cứ một mình đi trên con đường vắng,suy nghĩ miên man thì bỗng dưng bị người đi sau bịt miệng rồi ngất đi khi nào không hay.Tỉnh dậy thì cậu đã thấy mình bị trói cả chân tay vào ghế,miệng thì bị nhét khăn mà chỉ có thể kêu ú ớ.*cạch*tiếng cửa mở ra người đàn ông bước vào
- Con tỉnh rồi hả con trai/lại gần chỗ cậu/
- ư.ư......
- Con muốn nói gì à?/tháo bịt miệng của cậu ra/
- Ba,ba đang làm gì vậy,sao lại bắt trói con.
- Hửm,tao bán mày cho Doãn tổng rồi.Từ giờ mày sẽ là con nợ cho thằng què đó
- Ba...../ngỡ ngàng/
- Tại sao ba lại làm vậy,con là con của ba mà.Tại sao lại bán con đi
- Tao bây giờ chỉ cần tiền đánh bạc,giữ mày lại để làm cái thá gì.Mày xinh đẹp như vậy đương nhiên là giá rất cao rồi.Tao sẽ đánh cờ để làm giàu.Hahaha
- Ba...
"Tại sao lại vậy,ba là ba ruột của con mà.Tại sao lại bán con đi." Cậu muốn hỏi muốn nói rất nhiều nhưng lại không thể nước mắt đã che khuất tầm nhìn của cậu.Nước mắt cứ lã chã rơi trên khuôn mặt ấy,những vết bầm từ những lần bị đánh trước vẫn còn hiện rõ.Nhìn cậu hiện tại thật nhếch nhác thảm thương.Cậu vậy mà phải chịu như này.Ngày thường kiêu ngạo giờ lại chật vật như ăn xin đầu đường xó chợ
- Mày cứ ở đó mà đợi đi,Doãn tổng sẽ đến nhanh thôi.Tiền tao cũng đã nhận còn lại sống chết của mày tao không quan tâm.Có trách cũng phải trách con mẹ mày khi đã lăn lộn với tao mà lại còn sinh ra mày.Tính ra cô ta cũng gan lắm,tráo đổi con mình với con ruột của tao./nói rồi quay người rời đi/
- Vậy con không phải con ruột của ba hay sao?/cậu nghĩ/
Không biết đã qua bao lâu,cậu đã bất tỉnh đến lúc nào mà giờ nhìn bên ngoài trời đã chuyển sang xế chiều.Nhiệt độ lại càng giảm xuống khiến cậu toàn thân rét run mà tỉnh dậy,cũng phải thôi giờ cậu mặc có mỗi cái áo mỏng tanh mà giờ trời cũng đã chuyển đông rồi.
- ha,lạnh quá,có phải mình sắp chết rồi không/ánh mắt vô hồn đờ đẫn,rồi cậu lại lịm đi/
- "sao lại ấm vậy,ai đang ôm mình đi đâu thế.Cơ thể mình không điều khiển được,mình bị sao vậy."
- Ưm.....
- Cậu dậy rồi,có thấy không khỏe ở đâu không để tôi gọi bác sĩ?
- A-anh là ai vậy?/dè dặt hỏi/
- Doãn Minh Triết.
- Doãn tổng?/sợ hãi/.Anh vậy mà lại là Doãn tổng, là người mà ba nhắc đến.
- Đúng,là tôi.
- Anh tại sao lại mua tôi về vậy,tôi đâu có giá trị gì đâu?
- Thích thì mua thôi,tại ông ta nợ tiền tôi nên ông ta bán cậu cho tôi để trả nợ.Sao? Sợ rồi.Từ giờ hãy ở đây làm việc trả nợ cho ông ta đi./đứng dậy nắm lấy cằm cậu/
- Dạ/cúi gằm mặt,né tránh ánh mắt/.Mà khoan theo tôi biết anh bị tật ở chân mà?
- Giả đó,gia tộc tôi không yên bình như bề ngoài đâu.Mà những ai biết bí mật của tôi đều bị trừ khử rồi,cậu biết thân biết phận thì giữ mồm.
- T-Tôi biết rồi....
- Nghỉ ngơi đi,mai rồi bắt đầu làm việc
- "Em vậy mà lại không nhớ tôi,nhưng tôi lại nhớ em lắm đó bé con.15 năm rồi em lớn hơn nhiều rồi.Không còn khóc lóc,lẽo đẽo theo anh nữa rồi"/cười buồn/
Cậu lúc này nằm trên giường chằn chọc suy nghĩ,không thể chợp mắt dù đã rất mệt.Cậu suy nghĩ lại quãng thời gian qua,một thời gian mà dường như cậu đang ở địa ngục.Thật đau,thật buồn,mọi thứ đều rối tung lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.