Trọng Sinh Đứa Con Riêng Như Tôi Chỉ Muốn Làm Cá Mặn

Chương 9: Sốt cao




Cậu cuộn mình trong những lớp chăn dày.Cả cơ thể nóng bừng nhưng cậu lại thấy lạnh toát dù đã đắp chăn.Người không tự chủ được mà run lên.Cậu bắt đầu nói sảng
- Mình mệt quá,ngủ chút chắc sẽ đỡ thôi ha?Không được làm phiền mọi người.Mình không xứng,nó vốn dành cho con ruột của họ. Không phải của mình./nước mắt rơi/
- Triết triết,em nhớ anh.Em muốn được anh ôm an ủi.Em đau quá.
Cậu cứ vậy mà ngất đi,cơ thể lại càng ngày nóng hơn.Bỗng ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa và tiếng hối thúc mở cửa:
- Vũ,mở cửa cho anh.Anh có chuyện muốn nói với em,anh vào được không?
- Vũ?? Sao em không trả lời anh,có chuyện gì không thể gặp anh hay sao? Nếu em không tiện thì chiều anh sẽ quay lại sau.
Nói rồi anh quay trở về phòng của mình.Cảm xúc anh nhộn nhạo,anh cảm giác mình sẽ bỏ lỡ gì đó nhưng lại đè nén rồi gạt nó đi.Nhưng khi vừa đặt lưng lên giường nằm anh lại cảm thấy có gì đó không đúng.
- Rõ ràng là nay rất nóng sao em ấy lại mặc áo dài che đi cánh tay.Cả bữa cơm em ấy cũng chỉ ăn một hai miếng,sắc mặt cũng không được tốt cho lắm.Mặt có chút xanh xao.Không lẽ có chuyện gì rồi
Bật dậy đi nhanh đến cửa phòng cậu.
- Vũ,mở cửa cho anh nhanh lên.Em có bị sao không trả lời anh nhanh/cuống lên đập cửa rầm rầm/
- Anh cả anh làm gì vậy,tự nhiên đập cửa phòng nó làm gì gì,ồn ào chết đi được.
- Anh thấy Vũ tầm trưa không ổn lắm nên muốn vào xem thử./lo lắng/
- Anh mặc kệ nó đi,chắc lại đang giả vờ giả vịt để níu kéo sự chú ý của chúng ta.....
- Em yên lặng cho anh.
- "Anh vậy mà lại mắng mình.Tất cả chỉ tại nó,thằng chó"
- Đi lấy chìa khóa phòng Vũ cho anh
- Em s-sao....
- Đi nhanh/lớn tiếng/
- Em biết rồi
*Cạch* cánh cửa phòng mở ra hai người họ bước vào và đi lại gần giường cậu.
- Đó! Nó ngủ rồi anh việc gì phải lo cho nó.Phiền phức
- "Em ấy ngủ gì mà say vậy,không nghe thấy mình gọi luôn.Mà tướng ngủ có vẻ xấu vậy,cuộn tròn trong chăn vậy không thấy khó thở hay sao"
Đi lại giường chỉnh lại chăn gối cho cậu.Nhưng khi vừa nhấc được cái chăn lên anh bàng hoàng khi thấy giường cậu nhuộm đỏ máu
- M-máu.... Vũ em sao vậy sao tay lại toàn máu như này.Tỉnh lại/vỗ vỗ mặt cậu/
- Em ấy sốt rồi,cơ thể nóng quá./lấy khăn quấn tạm vào vết thương của cậu /
- Đi lấy xe nhanh lên,nhanh chóng đưa Vũ đến viện
- /bừng tỉnh/Em đi liền....
Hai người gấp rút đưa Vũ đến viện,do nói to và chạy lại ầm ầm lên ba mẹ cũng thức giấc
- Có gì xảy ra vậy mấy đứa?
- Mẹ nhanh đến viện mau,Vũ xảy ra chuyện rồi
- /bàng hoàng sợ hãi/Đ-được......
Đến viện,cậu được đẩy vào phòng ngay lập tức,vết thương rách ra khiến cậu mất máu nhiều.Cộng thêm việc khử trùng không kĩ khiến vết thương nhiễm trùng dẫn đến sốt cao,co giật.Những vết máu ở tay cậu nhuộm lên áo của Dương Anh Kiệt.Một màu đỏ chói giữa cái áo trắng thật chói mắt.Cả nhà họ ngồi chờ mà ai lấy đều u sầu,im lặng không nói một lời.
- Hức,con của em.Tại sao thằng bé lại như thế,rõ ràng là nó bị như vậy tại sao em lại không nhận ra.*Hức* cơ thể thằng bé không khỏe em lại vô tâm không để ý
- Vũ.....mẹ xin lỗi./bà ngồi đó mà bật khóc nức nở tự trách.Nếu bà quan tâm cậu hơn thì chắc cậu đã không phải vào viện rồi/
- Em bình tĩnh,thằng bé sẽ không sao đâu.Đừng lo lắng quá,hại cơ thể.
- "Mình chỉ đẩy nó nhẹ một cái thôi mà sao lại nhiễm trùng rồi sốt được "/bồn chồn lo lắng/
- Sâm,em đi ra đây với anh một lát
- Dạ....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.