Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 391: Liệu có thể....?




Sau khi Âu Dương Vô Thần rời đi, Stefan vẫn ngồi im một chỗ, chai rượu trên tay anh đã không động đến nữa, dường như không còn hứng thú để uống nó.
Ngửa đầu ra sau, ánh mắt người đàn ông đờ đẫn nhìn lên trên, đôi con ngươi như phủ một lớp sương mù, xa xăm đầy suy tư....
16 năm trước...
- A.... đừng... đừng đánh nữa mà....a... tha cho tôi đi... huhu anh hai cứu em... anh hai....
Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên khắp căn phòng, Elena lúc này chỉ là một đứa bé 9 tuổi. Hôm nay đã là ngày thứ 3 cô bị Amanda lôi đến phòng để đánh đập rồi, khoảng thời gian này ba cô bận rộn với hôn lễ thứ 7 của mình, sớm đã không để ý tới mọi chuyện nữa, vậy nên người phụ nữ này mới dùng quyền lộng hành với cô.
Elena run rẩy nằm sấp trên sàn, khắp người cô đầy những vết thương, có nơi thậm chí còn bị tóe máu, trông vô cùng đáng sợ. Elena khóc lóc một cách thảm thiết, cô la hét và túm lấy váy người phụ nữ, cầu xin bà ta buông tha cho mình.
Nhưng không... không hề có sự khoan nhượng nào cả, người đàn bà ghê tởm ấy hất văng cánh tay của cô ra, dùng dây điện quất thêm thật mạnh vào lưng của cô.
- A.... - Elena kêu lên một tiếng, cuối cùng... vì không chịu đựng nổi nữa, cô gục mặt xuống sàn, nhắm mắt ngất đi.
Stefan bây giờ mới chạy tới nơi, nhìn thấy em gái mình nằm bất động, cậu hoảng hốt chạy đến, mếu máo gọi:
- Anna*, em làm sao vậy? Anna, tỉnh lại đi.
*Anna là tên thật của Elena.
Stefan gọi mãi mà không thấy cô trả lời, cậu nghiến răng, quay mặt nhìn về phía Amanda, gầm gừ lên tiếng:
- Sao bà dám đánh Anna đến mức này, hả?
Người phụ nữ dùng ánh mắt hung dữ nhìn cậu, bà ta một tay xách lấy cổ của Stefan, một tay khác đưa dây điện trong tay mình lên, nói:
- Mày mà cũng dám chất vấn tao à? Nó hết kêu rồi thì bây giờ đến lượt mày.
"Chát" - Tiếng đánh đầu tiên vang lên, dây điện quật mạnh vào chân của Stefan, khiến đôi chân nhỏ xíu của đứa bé chỉ mới 10 tuổi phải khụyu xuống đất. Thế nhưng, cậu bé lại không phát ra chút tiếng thét nào, cắn chặt răng chịu đựng từng đòn đánh đến từ người phụ nữ.
Ánh mắt Stefan nảy lửa, mỗi nỗi đau đớn trên da thịt của cậu, đều khắc sâu vào trong tâm trí, khiến các dây thần kinh rung lên liên hồi. Khi sự kích thích tăng cao, Stefan không còn nghĩ được gì nữa, đôi mắt cậu liếc đến con dao gọt hoa quả trên bàn.
Rồi như có thứ gì đó thúc đẩy, cậu vươn tay cầm lấy cán con dao nhỏ, đâm thẳng tới.
"Hự" - Khuôn mặt người phụ nữ ngay lập tức biến sắc, từ dưới bụng truyền đến cơn đau đớn, thân thể bà ta chẳng mấy chốc không thể đứng vững, ngã rầm xuống sàn.
Stefan rút con dao ra, cậu nhìn người đàn bà nằm co giật trên mặt đất, cơn tức giận còn xông lên cao hơn. Cậu tiến tới, cúi người đâm liên tiếp vào cơ thể của Amanda, cứ đâm thật nhiều thật nhiề. Mỗi lần cậu rút dao, máu lại theo đó mà phụt ra ngoài, bắn lên mặt và tay của cậu, càng ngày càng nhiều.
Cho đến khi.... người phụ nữ không thể cử động được nữa.... hành động đó... mới dừng lại.
Một thoáng kí ức trôi qua, như mang cảm giác một thời đau đớn quay trở lại. Stefan tựa đầu vào thành tủ phía sau, anh chớp mắt, lẩm bẩm lên tiếng:
- Mã Nhược Anh... liệu cô có thể hay không?
Trong căn phòng đổ nát và đầy rẫy những thứ không hoàn chỉnh, có một người đàn ông đang ngồi, cô tịch giữa đống hỗn độn. Sâu trong đôi con ngươi anh ta, lần đầu tiên xuất hiện tia sáng của hi vọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.