Trên hội nghị Đại hội đại biểu nhân dân thị xã Vọng Giang, Tô Quảng Nguyên mỗi lần nói đến một thành tích thì nhân viên bên dưới đều vỗ tay liên hồi, điều này làm bài phát biểu của Tô Quảng Nguyên phải dừng lại đôi chút, chẳng qua cái này không ảnh hưởng tới tâm trạng kích động của mọi người. Nhưng mọi người đều biết rõ tất cả thành tích này tuy do Tô Quảng Nguyên nói ra nhưng hầu hết công lao là nhờ Hứa Lập làm ra.
Sau khi Tô Quảng Nguyên báo cáo xong, y bỏ bản thảo xuống và lớn tiếng nói:
- Ủy ban thị xã chúng ta dành được thành tích này là dưới sự lãnh đạo của đảng ủy, là nhờ sự quan tâm của bí thư Hứa. Sau đây xin mời bí thư Hứa lên phát biểu vài câu.
Mọi người đang có mặt ở đây đều biết sau hai hội nghị lớn này Hứa Lập sẽ rời khỏi Vọng Giang, hơn nữa nghe nói Hứa Lập sắp kết hôn thì sợ trong năm sẽ không thể mở hội nghị quan trọng nào nữa, mọi người cũng không thể nghe Hứa Lập phát biểu nữa. Nhưng trong lòng mọi người đều nghĩ đến vị bí thư tốt là Hứa Lập này, đều hy vọng có thể cử hành nghi thức tiễn đưa long trọng, vui vẻ dành cho hắn để thể hiện tâm trạng của mình. Mà hôm nay Tô Quảng Nguyên đã cho mọi người một cơ hội như vậy.
Tô Quảng Nguyên vừa dứt lời, hội trường vang lên tiếng vỗ tay còn hơn vừa nãy nhiều.
Hứa Lập vốn không định phát biểu gì bởi vì hắn biết công việc dựa vào làm ra, không phải dựa vào nói mà ra được. Càng huống chi hôm nay là hội nghị Đại hội đại biểu nhân dân, mình mặc dù là bí thư thị ủy nhưng không phải chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân, hơn nữa mình sợ còn không có cơ hội đảm nhiệm chức vụ này. Mình hôm nay nếu đứng ra phát biểu không phải là khách đoạt chủ sao. Lưu Hồng Đào và Tô Quảng Nguyên sẽ nghĩ mình như thế nào?
Không chờ Hứa Lập từ chối, Lưu Hồng Đào ở bên cạnh Hứa Lập đã đứng lên. Hơn nữa Hứa Lập còn phát hiện Lưu Hồng Đào vẫn luôn bình tĩnh mà lúc này lại có chút kích động, hai tay kia đã cầm mic mà không biết, Lưu Hồng Đào chỉ quay sang nhìn Hứa Lập. Tô Quảng Nguyên bên kia thấy Lưu Hồng Đào đã đứng lên mà Hứa Lập còn có chút do dự, Tô Quảng Nguyên đi tới trước mặt Hứa Lập nhỏ giọng nói.
- Bí thư Hứa, ngài nói vài câu đi, tất cả mọi người biết ngài phải đi nhưng một năm qua ngài cống hiến cho Vọng Giang là điều mọi người đều biết rõ, đều ghi nhớ trong lòng. Ngài coi như là thêm động lực cho chúng tôi là được mà.
Theo Lưu Hồng Đào đứng lên, các thường vụ thị ủy, lãnh đạo Đại hội đại biểu nhân dân, Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân bên cạnh y cũng đứng lên, mà hơn ngàn người bên dưới cũng tự phát đứng lên chờ Hứa Lập phát biểu.
Hứa Lập nhìn cảnh này cũng kích động, hắn không cảm động là dối trá. Hơn nữa hắn cũng biết hôm nay mình mà không phát biểu sợ không ra được hội tường. Hứa Lập đành đứng lên nói:
- Mời mọi người ngồi xuống đã, nếu như không ngại thì tôi nói vài câu vậy.
Thấy Hứa Lập sẽ phát biểu, dưới đài lại vang lên tiếng vỗ tay giống như muốn đẩy tan đỉnh hội trường khách sạn Vọng Giang lên trời cao. Hứa Lập liên tục giơ hai tay lên ba lần thì mọi người mới ngồi xuống hết. Mà lúc này phòng hội nghị thoáng cái yên lặng như tờ.
Hứa Lập cầm mic lớn tiếng nói:
- Tôi đầu tiên cảm ơn các vị đã ủng hộ công việc trong năm qua của tôi, không có các đồng chí ủng hộ thì Vọng Giang không thể đạt được thành tựu như hôm nay, cảm ơn mọi người.
Hứa Lập nói xong đứng lên cung kính cúi đầu cảm ơn hơn ngài người bên dưới.
Dưới đài lập tức lại vang lên tiếng vỗ tay dài hơn phút mới dừng lại.
Hứa Lập Lập lúc này mới nói tiếp:
- Hôm nay tôi vốn không phải nhân vật chính ở đây, càng không nên phát biểu gì nhưng có lẽ mọi người dều nghe nói tôi sẽ được điều đi nơi khác công tác, có lẽ không còn cơ hội ngồi cùng tâm sự với mọingườii. Hôm nay nếu chủ nhiệm Lưu, thị trưởng Tô cho tôi cơ hội này, mọi người cũng hy vọng tôi có thể nói vài câu với mọi người thì tôi sẽ không khách khí. Hôm nay tôi xin nói vài câu thật lòng.
- Đầu tiên tôi muốn nói chính là Vọng Giang phát triển không thể không có các đồng chí. Mà chỉ khi Vọng Giang phát triển tốt, mọi người mới có thể cùng có lợi, mới có ưu đãi thực chất. Cho nên tôi hy vọng mọi người sau này có thể tiếp tục đoàn kết nhất trí dưới sự lãnh đạo của tân bí thư thị ủy cùng thị trưởng Tô Quảng Nguyên, cống hiến lực lượng của mình vì sự phát triển nhanh chóng của Vọng Giang. Tôi cũng có thể khẳng định nói cho mọi người không cần sợ bị thiệt, đừng sợ chịu khổ. Tất cả công việc, khổ cực, nỗ lực mọi người làm ra lãnh đạo đều thấy trong mắt, dân chúng đều ghi nhớ trong lòng. Tôi nghĩ mọi người đều hy vọng sau khi về hưu đi trên đường có thể có người thân thiết gọi tên mình. Có lẽ anh đã quên bọn họ, quên từng làm gì cho bọn họ nhưng quần chúng vẫn luôn nhớ đến cống hiến mà các vị đã làm cho Vọng Giang. Tôi đương nhiên không hy vọng mọi người khi ra ngoài bị người chỉ trỏ nói anh quá tham, quá xấu, càng không hy vọng ai bị người đánh cho một gậy hay là ném đá.
Hứa Lập nói làm hội trường cười vang. Hứa Lập tuy nói thẳng nhưng làm mọi người ghi nhớ sâu sắc vào trong lòng.
Hứa Lập chờ mọi người cười một lát rồi nói tiếp:
- Sau đâu sự phát triển của Vọng Giang không thể ly khai các công ty lớn nhỏ trong thị xã. Không có bọn họ nộp thuế theo quy định thì không có tiền lương phát cho chúng ta. Dù là công ty nộp thuế hàng trăm triệu một năm hay là một bà lão đẩy xe bán hàng rong trên đường đều là người nộp thuế, hy vọng mọi người biết rõ vị trí của mình, không chỉ là phục vụ tốt cho các công ty lớn mà cũng phải nhớ kỹ sứ mạng của mình đối với các hộ kinh doanh bình thường, làm nhiều chuyện có lợi cho sự phát triển của các công ty, các hộ kinh doanh. Chỉ khi biến Vọng Giang thành nơi an cư, lạc nghiệp cho các công ty, hộ kinh doanh thì mới có thể hấp dẫn nhiều hơn nữa công ty tới Vọng Giang, Vọng Giang mới càng phát triển hơn nữa.
- Cuối cùng tôi hy vọng mọi người có thể đối xử tốt với quần chúng nhân dân toàn thị xã. Bọn họ mới là chủ của Vọng Giang, chúng ta là công bộc của dân không phải là nói cho có, chính là muốn phục vụ nhân dân, nhiệm vụ lớn nhất của chúng ta chính là làm cho quần chúng nhân dân toàn thị xã có cuộc sống hắn, an khang. Mọi người tuyệt đối không nên có suy nghĩ xem thường dân chúng bình thường, đặc biệt có một số cán bộ lãnh đạo trong chúng ta tự nhận mình là lãnh đạo, trong tay có chút quyền, trong túi có chút tiền là xem thường quần chúng bình thường, đặc biệt là xem thường nhân dân, người ở nông thôn. Thực ra mấy đời trước của chúng ta có ai không là nông dân cơ chứ? Làm người không thể quên gốc gác, càng không được quên quyền lợi trong tay chúng ta thực ra là do dân chúng bình thường giao cho chúng ta.