Phương Minh Viễn rất bận, hồi tết do dự dịnh sẽ đi tìm khu mỏ vàng đó vì vậy không hay ở Tần Tây, gần như tết xong là đi ngay vì vậy lần này quay về còn rất nhiều công việc cần giải quyết. Còn về chuyện liên quan đến Lê Minh thì căn bản là không đáng đặt lên bàn tính, hơn nữa việc này cũng đã có Dương Quân Nghĩa và Mã Vĩnh Phúc nhúng tay vào, hắn tin rằng hai người đó sẽ cho hắn một kết quả mỹ mãn nhất.
Còn về Lê Cương tuy hắn biết ông ta không phải là một người cha tốt lại càng không phải là một cán bộ tốt nhưng nếu muốn lật đổ ông ta cũng không phải chuyện dễ dàng. Bây giờ mới là năm chín mươi, tình trạng Inte trong nước thì không ra hồn mà lại càng không có kiểu bạn trên mạng nhiệt tình, hắn lại không phải là người trên chốn quan trường, hơn nữa Lê Cương lại làm trong cục hàng không dân dụng là một cơ quan tương đối nhạy cảm thuộc đơn vị chủ quản trực tiếp, quyền quản lý của tỉnh với ông ta cũng có hạn, muốn tìm cách tạo áp lực với ông ta thì không khó nhưng muốn kéo ông ta xuống thì chắc chắn là sẽ tốn không ít sức lực và phải nhờ cậy không ít người, hơn nữa rất có thể sẽ gây ra phản cảm với những “vị quan” khác, chuyện đó đối với cả hắn và nhà họ Phương đều không có lợi.
Tuy rằng trong mắt người ngoài nhà họ Phương rất mạnh mẽ cứng rắn có ông nội có chú Phương Bân có ba mẹ hắn và các cô nên mọi chuyện chưa cần đến một đứa con nít như hắn phải lo liệu, nhưng nếu ai quen thân với nhà họ Phương thì đều biết hắn mới là người quyết định thực sự trong nhà. Vì vậy khi hay tin Phương Minh Viễn về thì bắt đầu từ ngày thứ hai khách đến thăm cứ nườm nượp không ngớt.
Đầu tiên là Triệu Kiến Quốc ông nội của Triệu Nhã, ông ta đã ở nhà họ Phương liền hai ngày để chờ Phương Minh Viễn trở về. Triệu Kiến Quốc bây giờ đã không còn là cán bộ trong nhà máy cán ép Tần Tây nữa rồi, ông ta đã xin nghỉ hưu sớm và mang theo cả con trai và con dâu lên Bình Xuyên, theo lời góp ý của Phương Minh Viễn mở một xưởng chế biến thực phẩm chuyên sản xuất mì ăn liền, vì có siêu thị Carrefour giúp về khoản tiêu thụ nên hàng hóa đã có mặt khắp cả tỉnh, lợi nhuận mỗi năm tương đối khả quan. Nhiều nhất là một năm nữa là có thể thu hồi lại vốn.
Ông Triệu lần này đến là muốn hỏi Phương Minh Viễn, theo như ông ta thấy thì mì ăn liền nhà ông ta sản xuất nên tăng lượng tiêu thụ ở trong tỉnh hơn nữa nhà họ Triệu và nhà họ Phương nên tăng cường hợp tác hơn nữa, ông ta sẽ tăng lượng sản xuất mặt hàng này lên và đem sản phẩm này ra tiêu thụ ở các tỉnh lân cận. Yêu cầu của ông ta tất nhiên Phương Minh Viễn không thể xem nhẹ, không phải chỉ vì Triệu Nhã mà cũng là vì năm đó ông ta đã rất chiếu cố nhà họ Phương, Phương Minh Viễn luôn là người sống có trước có sau mà.
Hơn nữa “dân dĩ thực vi thiên” loại mì ăn liền này ở Hoa Hạ có sức tiêu thụ rất lớn đủ để làm cho các nước khác ngoài Ấn Độ trố mắt thèm khát đứng nhìn. Còn về người Ấn Độ trong ấn tượng của Phương Minh Viễn thì hình như họ thích cơm cà ri hơn. Chỉ cần hợp khẩu vị và giá cả phải chăng thì không có gì ngi ngờ rằng nhà máy chế biến thực phẩm này sẽ là một cái máy in ra tiền! Vì lúc đó trong tay còn chưa được dư giả lắm hơn nữa Phương Minh Viễn cảm thấy nhất thời không nên làm quá lớn, mỗi cái làm một tí không bằng chuyên về một hoặc hai lĩnh vực thôi, thế nên khi ông Triệu tỏ ý muốn tạo dựng sự nghiệp cho nhà họ Triệu thì Phương Minh Viễn liền đề xuất ý tưởng này cho ông ta.
Đối với đề xuất của ông Triệu, Phương Minh Viễn tất nhiên sẽ không cự tuyệt, sau khi nhắc nhở một số hạng mục cần thiết để phát triển và đề xuất ý tưởng làm mì hộp thì Phương Minh Viễn hứa hẹn rằng cuối năm nay nhà họ Phương sẽ đóng cổ phần vào xưởng của nhà họ Triệu. Lúc đó ông Triệu mới hài lòng mà trở về.
Thật ra chuyện ông Triệu muốn nhà họ Phương đóng cổ phần không phải là chuyện mới ngày một ngày hai. Từ khi bắt đầu ông ta đã học tập theo mô hình quán ăn Phương gia mấy nhà cùng góp vốn, nhưng Tô Ái Quân thì lại không hề có hứng thú với chuyện này hơn nữa trong tay anh ta cũng có quá ít tiền bỏ vào cũng chẳng được bao nhiêu, mà nhà họ Phương thì đã kinh doanh quá nhiều lĩnh vực nên tạm thời ngừng việc mở rộng đến các lĩnh vực khác. Sau khi được Phương Minh Viễn thúc bách mãi ông Triệu mới quyết định bỏ vốn đầu tư. Nhưng sau khi kinh doanh ông ta mới phát hiện ra nếu không có Phương Minh Viễn thỉnh thoảng nhắc nhở lại thêm có sự giúp đỡ về mọi mặt của nhà họ Phương thì xưởng cũng không thể phát triển đến mức như ngày hôm nay, vì vậy hy vọng nhà họ Phương có thể góp vốn vào xưởng chế biến thực phẩm này của ông ta càng ngày càng mãnh liệt. Lần này sau khi nói chuyện mãi với ông cụ Phương thì cuối cùng cũng đạt được mục đích.
Tiếp đó là cha mẹ của Phùng Thiện, bọn họ bây giờ cũng là cán bộ trung cấp trong nhà máy cán ép Tần Tây rồi, cuộc sống tuy không thể so sánh với nhà họ Phương và nhà họ Triệu nhưng hai người cũng đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Lần này đến chủ yếu là muốn hỏi về tình hình của Phùng Thiện ở trên Bắc Kinh.
Sau đó là mấy người ở trong huyện Bình Xuyên, thôi thì đủ các loại người, biết được Phương Minh Viễn về nên ào ào kéo tới. Tuy rằng cánh tay của nhà họ Phương đã vươn dài ra khỏi huyện Bình Xuyên nhưng Bình Xuyên dù sao cũng là cái gốc của họ, hai năm nay tốc độ phát triển của huyện Bình Xuyên có thể nói là nổi tiếng trong cả tỉnh Tần Tây này. Một nơi đầu mối hàng hóa bán sỉ nho nhỏ đã dần dần trở nên quy mô hơn, bây giờ đã đi vào xây dựng giai đoạn ba. Mỗi năm chỉ riêng về tiền thuế của hạng mục này cũng đã đưa về cho chính quyền huyện bằng cả tám năm thu nhập trước đó. Bây giờ ở huyện Bình Xuyên đã trả hết nợ và về cơ bản bước đầu đã làm ăn có lãi. Chuyện này đối với cấp huyện ở tỉnh Tần Tây là tương đối hiếm có.
Bây giờ Lý Đông Tinh đã là bí thư huyện Bình Xuyên rồi, chỉ trong một năm ngắn ngủi ông ta đã nhảy từ chức quyền chủ tịch lên đến bí thư huyện ủy, công lao của nhà họ Phương trong đó tất nhiên là không thể phớt lờ.
Cục trưởng cũ của cục cảnh sát Bình Xuyên bây giờ đã được thăng đến chức phó cục trưởng cục cảnh sát thành phố Duy Nam, Chu Đại Quân tất nhiên là tiếp quản chiếc ghế cục trưởng quý giá kia. Có thể nói, hai năm nay những người có quan hệ thân thiết với nhà họ Phương đều có những bước nhảy vọt trong tiền đồ, điều này cũng làm bọn họ kiên định với việc ủng hộ sự phát triển của nhà họ Phương.
Lại còn cả Cổ Vũ Thành, Tô Ái Quân cũng đều đến nhà họ Phương, làm cho Phương Minh Viễn ngày nào cũng bận bận bịu bịu.
Đến chạng vạng ngày thứ ba sau khi hắn trở về Tần Tây, vừa ăn cơm xong thì đột nhiên Dương Quân Nghĩa gọi điện đến sau đó ông ta còn đích thân đến nhà họ Phương.
- Cậu Phương, chuyện liên quan đến Lê Minh có thay đổi rồi!
Vừa vào đến cổng Dương Quân Nghĩa đã đi thẳng vào vấn đề:
- Ba nhân viên trong đội bay bị đánh kia lại còn cả các nhân viên trong cùng máy bay với họ đã đồng loạt đổi lại lời khai. Nếu như theo những lời khai mới của bọn họ thì do Lê Minh uống say nên mới gây chuyện trên máy bay, điều này không đủ để cấu thành tội phạm hình sự nữa rồi, nhiều nhất cũng chỉ bị tạm giữ mười lăm ngày mà thôi! Hơn nữa những cảnh sát có liên quan đến vụ án thì một mực chắc chắn rằng việc bọn họ chấp pháp thô bạo đều là do hành vi cá nhân chứ không có ai chỉ đạo hết.
Trên mặt Dương Quân Nghĩa lộ ra một tia tức giận, tất cả những người trong tổ bay đều không phải nhân viên trong cơ cấu của Tần Tây, sau khi bọn họ đổi khẩu cung tuy biết rõ ràng đó là bằng chứng giả nhưng nhất thời Dương Quân Nghĩa cũng không có cách nào để tóm được bọn họ. Cứ nghĩ đến một chuyện lớn như thế, đã làm kinh động cả đến mình, nếu như cuối cùng lại bị biến thành một chuyện cỏ rác như vậy thì chẳng phải người khác sẽ cười vào mặt ông ta sao! Đặc biệt là cái tên Tôn Nhất Phàm kia, chắc chắn sẽ vui mừng ra mặt.
Phương Minh Viễn cũng hơi bất ngờ, hắn cứ đứng ngẩn ra trầm ngâm một lát sau đó mới chậm rãi nói:
- Bác Dương, hành vi của Lê Minh rốt cuộc có thể kết luận là sử dụng bạo lực với nhân viên phi hành đoàn hay không, rút cuộc là có gây nguy hiểm cho an toàn của chuyến bay hay không chỉ cần dựa vào lời khai của mấy nhân viên này mà có thể kết luận được hay sao?
Trong lòng Phương Minh Viễn hiểu rất rõ đây chắc chắn là do Lê Cương đã tác động ngầm. Là một cục phó cục hàng không dân dụng hoàn toàn có thể tạo áp lực với công ty hàng không để trấn áp các nhân viên này để họ thay đổi khẩu cung nhằm giảm nhẹ tội cho Lê Minh. Nếu như Lê Minh chỉ là vì say rượu mới kiếm cớ gây chuyện trên máy bay thì tính chất của sự việc đã nhẹ đi rất nhiều rồi, nhiều nhất cũng chỉ bị tạm giam phạt tiền và viết một bản cam kết mà thôi! Điều này đối với Lê Minh mà nói thì thật chẳng đáng gãi ngứa!
Nếu nói Lê Minh chỉ là vì say rượu mà gây chuyện thì làm gì có chuyện Phương Minh Viễn sẽ nhất quyết không buông tha chuyện này lại còn trước mặt Lê Cương nói cái gì mà nhất quyết sẽ không tha thứ. Thế gian này chuyện bất công thật sự là quá quá nhiều, nhiều đến nỗi làm cho người ta chết lặng, nhưng Phương Minh Viễn hiểu rằng đừng nói mình chỉ là một đứa trẻ vị thành niên mà dù có là một bí thư tỉnh ủy thậm chí là thủ tướng đi chăng nữa thì cũng không thể chuyện gì cũng nghe theo sự sắp xếp của mình được. Vì vậy mặc dù hắn bất mãn với Lê Cương nhưng cũng không có ý định đến chết cũng không buông tha chuyện này, chỉ cần Lê Minh bị trị tội thích đáng thì chuyện này coi như bỏ qua.
Nhưng, như thế không có nghĩa là hắn chấp nhận được chuyện Lê Cương động tay động chân vào vụ án này của Lê Minh! Tạm giam nửa tháng thì gọi gì là trừng phạt? Thế thì làm sao đủ sức răn đe những người sau này làm loạn trên máy bay!
Lên máy bay gây chuyện thị phi uy hiếp đến an toàn của hành khách và của hắn, sau đó lại còn nhục mà và uy hiếp Trần Trung sau khi máy bay hạ cánh sẽ báo thù, như vậy mà để y thoát được sự trừng phạt của pháp luật thì sau này không biết còn bao nhiêu người muốn trèo lên đầu lên cổ nhà họ Phương nữa! Đừng nói là cả nước, chỉ tính riêng tỉnh Tần Tây này thôi thì những “ông quan” như Lê Cương cũng nhan nhản rồi!
- Bác Dương, bác ở đây đợi một chút.
Phương Minh Viễn đứng lên đi lên lầu, một lúc lâu sau hắn mang xuống hai cuốn băng đặt nó xuống trước mặt Dương Quân Nghĩa nói:
- Bác Dương, lần này cháu ở Hong Kong đã mua về hai chiếc máy quay phim bỏ túi, vốn là định mang về nghịch một chút vừa lúc ấy trong cabin máy bay xảy ra chuyện, thư ký của cháu mới nhớ đến vật này nên đem ra âm thầm ghi lại mọi chuyện, cháu nghĩ những đoạn băng này cũng có thể có sức thuyết phục chứ?
- Thế thì tốt quá! Lần này bác về xem bọn họ còn nói gì được nữa!
Dương Quân Nghĩa vỗ đùi sung sướng kêu lên. Có được băng ghi hình, vậy thì lời khai của những nhân viên kia cũng chẳng là gì, Lê Minh có muốn thoát tội cũng đâu có đơn giản như vậy!
- Bác Dương, chờ cháu một chút, cháu còn có chuyện muốn nói với bác!
Phương Minh Viễn vội vàng ngăn ông ta lại.