Tim của Vu Thanh Sơn dường như bị một bàn tay khổng lồ nào đó bóp chặt, trong phút chốc y dường như không thể thở nổi. Người đàn ông trung tuổi trước mắt nhìn qua rất bình thường vậy mà không ngờ lại là cha của Phương Minh Viễn, là con cả của Phương gia.
Y không kìm được quay lại nhìn kẻ hai má đang sưng vù La Thiên Uy, không ngờ cái thằng cha này lại vừa uy hiếp cha của Phương Minh Viễn, bắt cha của Phương Minh Viễn phải dập đầu nhận lỗi mình trước mặt mọi người. Trong lòng Vu Thanh Sơn không khỏi run sợ, chính bản thân vừa rồi cũng đã có ý a dua theo.
Vu Thanh Sơn có gan to lớn mật thế nào đi chăng nữa cũng không bao giờ dám bắt con trưởng Phương gia, cha của Phương Minh Viễn phải dập đầu nhận tội với mình, đây vốn đã chẳng phải là thái độ giải quyết mâu thuẫn mà giống như một sự tuyên chiến, làm nhục đối phương không kiêng nể.
Phương gia là một gia tộc mới nổi danh trong nước, tuy rằng các thành viên trong gia tộc không có kẻ nào có tiếng nói trong chính trị
Nhưng những kẻ có chút hiểu biết về gia tộc này thì biết rõ sau lưng họ không chỉ là có một vị quyền cao chức trọng trong chính phủ.
Hơn nữa Phương Minh Viễn trong lòng của các vị lãnh đạo chính phủ cũng khá có địa vị.
Không chỉ bởi vì trước kia hắn đã từng hiến cả một mỏ vàng cho chính phủ, hơn thế nữa là sức ảnh hưởng của hắn với Nhật Bản. Chẳng phải kẻ nào cũng có thể được quyền gặp Thủ tướng Nhật Bản bất cứ lúc nào như hắn.
Sức ảnh hưởng chính trị của Phương gia không thể coi nhẹ, tài lực của hắn thì lại càng dồi dào, mấy công ty sản nghiệp dưới danh nghĩa gia đình họ Phương có kẻ nào mà không đếm tiền đếm tới mỏi nhừ tay đâu.
Về lực tuy không bằng mấy gia tộc nắm quyền lực trong tay từ thời kiến quốc, nhưng trong những gia tộc mới nổi trong nước thì tuyệt đối là số một.
Trong nước chắc chắn là có nhân vật không thèm để ý tới lửa giận của Phương gia, nhưng trong số đó chắc chắn không có Vu gia.
Nhưng mà chỉ trong thời gian chớp mắt Vu Thanh Sơn đã ướt đẫm mồ hôi. Số tiền bồi thường mười triệu này sao có thể là từ trên trời rơi xuống, rõ ràng đây chính là tiền mua tính mạng Vu gia. Trước mặt những người dân bình thường Phó cục trưởng Cục cảnh sát thủ đô tất nhiên là nhân vật rất đáng ngưỡng mộ, nhưng ở trước mặt Phương Minh Viễn thì cũng chẳng được coi là gì.
-Cậu Phương, đây là một sự hiểu….
Vu Thanh Sơn vội vàng mở miệng nói.
Phương Minh Viễn căn bản không để cho y biện giải nửa lời. Hắn vừa rồi đã nghe rất rõ ràng, toàn bộ sự việc cho dù đúng là do Từ Nịnh không đúng, nhưng bọn người Vu Thanh Sơn này cũng quá ức hiếp kẻ khác. Cho dù trước giờ đều không thích cái tên Từ Nịnh kia nhưng dù gì y cũng là anh họ của mình, cho dù là y có phạm sai lầm, cha đã đồng ý bồi thường tiền xe bị thiệt hại cho Vu Thanh Sơn, cũng không truy cứu bọn chúng đã cho Từ Nịnh một bài học như thế nào, vậy mà bọn chúng còn được nước làm càn, dám bắt cha, dượng và Từ Nịnh phải dập đầu nhận lỗi trước mặt mọi người.
Đây đã không phải là thái độ giải quyết sự việc mà chính là nhằm vào bộ mặt của Phương gia.
Nếu như đối phương đã không giảng đạo lý quá đáng như vậy thì Phương Minh Viễn cũng không ngại giáng một đòn phản lại mãnh liệt.
-Cái này nhớ phải cầm cho kĩ, đừng để làm mất đấy.
Phương Minh Viễn vỗ vỗ túi áo của Vu Thanh Sơn.
Tay của Phương Minh Viễn rất nhanh,ngoài Vu Thanh Sơn nhìn thấy con số trên tờ giấy ra thì La Thiên Uy, Vương Hồng Quân và một số kẻ khác tại hiện trường đều không thấy rõ ràng rốt cuộc Phương Minh Viễn đã viết cái gì.
Phương Minh Viễn phủi phủi tay, lúc này mới tiếp tục nói:
- Lỗi của Từ Nịnh tin rằng đã được bồi thường đủ rồi, giờ chúng ta sẽ bàn tới vấn đề khác.
-Cậu phương
Vu Thanh Sơn luống cuống rút tờ giấy từ trong túi áo ra trả lại cho Phương Minh Viễn:
- chuyện này thực sự chỉ là
Phương Minh Viễn khoát khoát tay chặn lại nói:
- Một chiếc xe đẹp thế kia mà bị vài vết xước thì đúng là khiến người ta đau lòng, người phụ nữ của mình mà bị kẻ khác khoác vai, là thằng đàn ông đương nhiên đều rất tức giận, ta có thể hiểu. Tuy nhiên anh trai mình mà bị kẻ khác đánh cho mặt mũi bầm dập, cha và dượng mình bị kẻ khác bắt phải dập đầu nhận tội, lửa giận trong lòng tôi lúc này, chắc các người cũng có thể hiểu được.
Nói tới đây, âm thanh của Phương Minh Viễn trở nên nghiêm khắc, đồng thời tay cũng hơi đập đập lên bàn trà khiến cho mấy chén trà cũng bị lắc lư không thôi.
Sắc mặt của Vu Thanh Sơn và mấy kẻ khác đều biến đổi, La Thiên Uy kinh hãi suýt chút ngã xuống đất.
-Cậu Phương, chuyện này không liên quan đến tôi, tôi không hề yêu cầu các bá phụ phải làm như vậy, đều là chủ ý của La Thiên Uy.
Đến lúc này thì Vu Thanh Sơn cũng chả thèm để ý nhiều, đắc tội La Thiên Uy tuy là sẽ gặp phiền phức nhưng chọc giận Phương Minh Viễn thì còn đáng sợ gấp nhiều lần.
- Vu Thanh Sơn, lời tuy là tôi nói ra, nhưng anh cũng không có phản đối.
La Thiên Uy nghiến nghiến răng, chỉ vào Vu Thanh Sơn nói:
-Đây chẳng phải là để trút giận cho anh hay sao?
Tuy rằng cho tới bây giờ y vẫn không biết Phương Minh Viễn rốt cuộc là kẻ có lai lịch ra sao nhưng coi bộ dạng của Phương Minh Viễn thì y cũng hiểu đây chắc chắn là kẻ khó chơi. Hơn nữa có thể đi cùng với Phó Tham mưu trưởng, thiếu tướng hạm đội Nam Hải thì có thể khẳng định địa vị của Phương Minh Viễn không hề thấp. Hảo hán đương nhiên là không chịu thua thiệt trước mắt, La Thiên Uy đương nhiên biết nên làm gì.
-Đây là giúp tôi trút giận sao? Rõ ràng là ngươi lấy cớ để đả kích Vũ tổng.
Cháy nhà ra mặt chuột, Vu Thanh Sơn cũng chẳng thèm kiêng nể gì, đương nhiên là cũng mang theo vài phần bất mãn đối với La Thiên Uy, nếu không có y ta tự dưng xen vào thì anh ta và Phương Thắng đã có thể thỏa thuận xong rồi, đến lúc đó cho dù Phương Minh Viễn có tới thì cũng không đến nỗi tức giận như bây giờ.
La Thiên Uy đỏ bừng mặt nhìn thấy ánh mắt không mấy thiện cảm từ Phương Minh Viễn vừa liếc qua, vội la lên:
- Khi tôi bước vào thì Vu Thanh Sơn và cha cậu đã nói chuyện một lúc lâu, khi tôi nói anh ta không phản đối một lời. Tôi cho dù là muốn gây rắc rối cho Vũ Uy, nếu như anh ta mà không gật đầu hoặc không có thái độ biểu thị nào khác thì tôi đâu có phớt lờ ý kiến của anh ta đâu.
Hơn nữa nếu không phải là Vu Thanh Sơn anh bảo Vương Hồng Quân gọi điện cho tôi thì sao tôi biết được Vũ Uy đang ở đây, ý mà anh muốn Vương Hồng Quân gọi điện cho tôi há không phải là có ý đối đầu với cái tên Vũ Uy kia hay sao? Tôi là có lòng tới giúp anh vậy mà anh lại đối đãi với tôi như vậy sao?
Vương Hồng Quân đứng một bên mặt mũi trắng bệch, đối mặt với cơn giận dữ của Vu Thanh Sơn và La Thiên Uy, còn có một bên thờ ơ lạnh nhạt của Phương Minh Viễn, đều khiến y có thể ngất hôn mê bất tỉnh.
-Vương Hồng Quân gọi điện thoại cho anh căn bản không hề nói cho tôi biết, cũng không phải là tôi bảo hắn đi làm vậy.
Vu Thanh Sơn hét lớn, hai kẻ đó cứ vậy bên này một câu bên kia một câu cùng chỉ trích nhau.
Vũ Uy thấy cảnh tượng này cũng không khỏi trợn mắt cứng lưỡi, vốn dĩ thân tình là thế mà giờ hai kẻ đó trở mặt thành thù, chối đẩy trách nhiệm về kẻ kia.
Phương Minh Viễn tay trái tì cằm, vẻ mặt đùa cợt nhìn cuộc tranh cãi ngày càng gay gắt giữa La Thiên Uy và Vu Thanh Sơn, đột nhiên đập đập bàn nói:
- Thôi, đừng có cãi nhau nữa, thời gian của mọi người có hạn, không có thì giờ ngồi đây nghe các người tranh cãi. Không thì thế này đi, gọi hết cha mẹ các ngươi tới đây đi.
Hắn nhìn đồng hồ, nói:
- Thời gian nửa tiếng đồng hồ, ta tin là đủ thời gian cho các người. Các người tự gọi điện thoại hay là để tôi gọi?
Hai kẻ xém chút là nhảy lên đánh lộn Vu Thanh Sơn và La Thiên Uy nghe vậy ngẩn người ra, bọn chúng thật không ngờ Phương Minh Viễn lại lôi cả cha mẹ chúng vào chuyện.
-Uh, Minh Viễn, ý tưởng này không tồi, ta đường đường là một thiếu tướng Phó tham mưu trưởng, nói chuyện với mấy tên thanh niên này thì có ích gì, khéo khi lại có kẻ kêu ta ức hiếp trẻ con, lớn ức hiếp nhỏ Vẫn là gọi Vu Khải Lập với Chu Nguyên Trọng tới, ta phải hỏi coi bọn chúng dạy con thế nào.
Chú Triệu cười lạnh nói.
Chân của Vu Thanh Sơn và La Thiên Uy mềm nhũn, xém chút là ngồi bịch xuống đất.
Lời này của chú Triệu cũng không sai, với địa vị thân phận của ông ta thì không hề thấp hơn Vu Khải Lập và Chu Nguyên Trọng, chẳng qua hai bên thuộc hai hệ thống không liên quan gì đến nhau, kẻ nào cũng không đè đầu cưỡi cổ được kẻ nào mà thôi. Nhưng để dạy dỗ Vu Thanh Sơn và La Thiên Uy thì vẫn là chuyện nhỏ.
Phương Minh Viễn rút điện thoại trong túi áo ra, cũng chẳng cần hỏi Vu Thanh Sơn và La Thiên Uy, trực tiếp nói với Vũ Uy:
- Số điện thoại của Phó cục trưởng Vu, anh biết chứ?
Vũ Uy hai tay lưỡng lự, bất đắc dĩ nói:
- Tôi biết số điện thoại văn phòng làm việc của ông ta, số điện thoại nhà và số di động thì không biết. Tuy nhiên cục cảnh sát 24h đều có người trực, hơn nữa khẳng định là có lãnh đạo, cậu chỉ cần gọi điện vào phòng làm việc nói một chút sự việc thì tin rằng Phó cục trưởng Vu sẽ sớm nhận được tin thôi.
Trong lòng Vu Thanh Sơn hoảng hốt, chiêu này của Vũ Uy lại quả thực rất nham hiểm, điện thoại này gọi tới cục, chỉ sợ ngày mai thôi cả cái đất thủ đô này sẽ biết hết chuyện. Vu Khải Lập cũng chỉ là một Phó cục trưởng, không phải là Cục trưởng, cũng không thể một tay che trời được. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì Vu Khải Lập chỉ có nước úp mo vào mặt.
Hơn nữa anh ta càng lo lắng chính là chuyện này có khi nào ảnh hưởng tiêu cực tới con đường làm quan của cha không , trong lòng Vu Thanh Sơn rất rõ ràng tất cả những thứ mà mình có đều là từ cái chức vị của cha mà ra, nếu như có một ngày cái cây cổ thụ đó mà ngã xuống thì sẽ còn có bao kẻ theo mình?
Mối quan hệ giữa Phương gia với hệ thống cảnh sát Vu Thanh Sơn cũng là có chút hiểu biết, tuy nói là cục cảnh sát thủ đô này có địa vị đặc thù, hơn nữa Phương gia còn phải cân nhắc xem có khi nào gây hấn với các tầng lớp quan chức lớn, cho nên đối với cục cảnh sát thủ đô, tập đoàn Carefour cũng luôn khá mềm yếu. Nhưng nếu ở các tỉnh khác trên cả nước, nhất là cái nơi vừa xa xôi kinh tế lại nghèo nàn này thì ai chẳng biết, những sản nghiệp dưới danh nghĩa Phương gia luôn có cả một đội quân hùng hậu. Việc này mà làm lớn, một khi bị Bộ công an biết thì khẳng định là Vu Khải Lập sẽ nếm trái đắng.
- Cậu Phương, không cần đâu.
Vu Thanh Sơn vội kêu lớn.
Phương Minh Viễn hơi lắc lắc đầu nói:
- Cậu Vu, tôi sợ không làm thế này thì cậu sẽ không nhớ được lâu.