Trùm Tài Nguyên

Chương 452: Chó sói đã đến có súng săn




Gần 20 phút chiếu phim trôi nhanh, lúc đèn trong rạp chiếu một lần nữa bật sáng lên, Phương Minh Viễn để ý thấy tất cả những cô nàng mà hắn liếc qua, không phải đang dùng khăn tay lau nước mắt thì hai mắt cũng đỏ hoe ngấn lệ, rất bình thường, có thể nói trăm người như một.
Không thể không nói, thể loại phim cảm động, sức truyền cảm của xem một mình với xem nơi công cộng quả thật khác nhau rất nhiều! Từ tiếng nấc lên của một cô gái đầu tiên, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, tất cả các cô gái đều thi nhau rơi lệ. Tiếng nức nở khắp rạp sau đó lan đến cả những anh chàng đồng tính, Phương Minh Viễn cũng để ý thấy dưới ánh sáng đèn, không ít những cậu trai mắt cũng đã đỏ lên.
Cả ba người Triệu Nhã bên cạnh hắn, cũng nước mắt như mưa. May là hắn đã có phòng bị trước, trước khi đến xem phim đã chuẩn bị khăn tay đầy đủ, chứ không khéo có lũ lụt rồi cũng nên! Tuy cũng vì thế mà hai bên vai áo Phương Minh Viễn đẫm nước mắt. Vai áo Phùng Thiến cũng ướt đôi chút. Đó là kiệt tác của Sài Tĩnh Ngọc.
-Anh Giang, có cần mượn vai tôi không?
- Lưu Dũng hỏi Giang Nhạc Sơn khi này đôi mắt đã đỏ hoe một cách thèm muốn. Không phải hắn cứng lòng mà là hắn biết tình tiết trong >, và khả năng tâm lý chịu đựng cũng tăng lên khá nhiều.
-Đi!
Giang Nhạc Sơn vừa cười vừa mắng.
Mọi người đồng loạt đứng lên thành từng dòng người dài, bước ra ngoài rạp chiếu.
-Jack thật sự đáng thương quá!
Sài Tĩnh Ngọc lau khóe mắt nói.
-Sao anh ta nhất định phải chết? Không để anh ta với Rose sống đến đầu bặc răng long được sao?
Phương Minh Viễn cười ha hả, nếu không phải kết thúc phim như vậy thì sao có thể nói là phim tình cảm đẹp mà thê lương chứ?
Sao những lấy được nước mắt với túi tiền của fan hâm mộ?
Sao có thể khiến fan khắc cốt ghi tâm chứ?
Đến cả đầu thế kỷ sau, mặc dù từ góc độ của người xem thì vẫn mong > có một kết thúc tốt đẹp, hạnh phúc, nhưng dù là xưa hay nay, trong hay ngoài nước đại đa số các tác phẩm lớn trên trường văn học thế giới và lịch sử điện ảnh đều là những bi kịch. > hay > là những điển hình nhất cho thể loại này.
-Anh còn cười được! Anh đúng là người không tim!
Mấy cô đi bên cạnh chát chúa nói:
-Jack chết rồi! Bao nhiêu người chết nữa! Anh còn cười!
Ánh mắt không bình thường của mọi người đổ dồn qua đó, Lưu Dũng bực mình nói:
-Cười thì làm sao? Chúng ta đang ở rạp chiếu phim, chứ không phải tham gia lễ truy điệu! Leonardo. DiCaprio giờ đang ở căn nhà sang trọng của anh ta ở Hollywood nước Mỹ hưởng cuộc sống an nhàn kia kìa! Chúng ta…
-Đừng nói nữa!
Phương Minh Viễn ngăn Lưu Dũng lại, quay đầu lại nói với cô gái kia:
-Xin lỗi, tuy đây chỉ là một bộ phim, nhưng là để tưởng nhớ những người không may năm đó, Đúng là tôi không nên cười!
-Điểm này đúng là hắn không để ý tới.
Cô gái kia không ngờ Phương Minh Viễn vì điều này mà xin lỗi cô ta thật, nhất thời kinh ngạc không biết làm thế nào mới phải. Cậu nam đứng cạnh có vẻ là bạn trai cô này nói:
-Không sao không sao, anh không phải xin lỗi chúng tôi, chỉ tại chúng tôi ham mê quá mà quên mất đây chỉ là một bộ phim!
-Đúng vậy, đúng vậy, tôi ham xem quá rồi! Thật sự xin lỗi.
-Cô gái mắt đỏ hoe khi nãy cũng xấu hổ xin lỗi. Lúc đó chính cô ta cũng cảm thấy có phần quá đáng, tuy là một vụ tai nạn thật, nhưng dù sao cũng không phải phim phóng sự, cô cũng chẳng có quyền gì trách móc Phương Minh Viễn.
-Được rồi! Được rồi! Mọi người không cần phải như vậy nữa! Đều là do bộ phim quay quá cảm động! Khiến mọi người nhất thời bực tức!
-Bên cạnh có người khuyên giải.
-Đúng vậy, đúng vậy! Ông đạo diễn nổi tiếng quốc tế này đúng là khác người, so với phim của chúng ta đúng là hay hơn nhiều!
Có người nói phụ họa.
-Nhưng nghe nói cái ông viết kịch bản là người Hoa chúng ta, hình như là người Hồng Kông!
Có người không phục nói:
-Phim hay, người viết kịch bản cũng quan trọng lắm chứ!
-Thật sao? Sao trong nước chúng ta không biết gì nhỉ?
- Vì người xem thì đông, mà lại chỉ có mấy cửa ra như vậy, đoàn người đi ra có vẻ chậm, những người đứng cùng một chỗ với nhau tùy nghi tán dóc.
-Chưa nghe nói tới? Hihi, nhà viết kịch này ở Hồng Kông cũng như Hollywood đều rất nổi tiếng, mấy phim > vài năm trước, hay > đều một tay ông ta viết kịch bản. Hơn nữa trên trường quốc tế ông ta chỉ hợp tác với Cameron! Có thể nói là nhà viết kịch cho Cameron!
Có người bộc lộ rõ trên nét mặt nói..
-Không phải chứ, tôi nghe nói nhà viết kịch này còn hợp tác với một công ty điện ảnh khác nữa, gọi là Dreamworks gì đó, bữa trước bộ phim hài mới được trình chiếu ở Mỹ cũng là tác phẩm của ông ta! Có vẻ lượt vé thu được cũng khá cao! Nhưng lại không trình chiếu trong nước!
Rất nhanh chóng có người phản pháo nói.
Chủ đề của mọi người dần dần chuyển sang cái nhân vật “Phương” thần bí kia, nghe những câu khen ngợi của mọi người, mấy người Triệu Nhã không khỏi tự hào, vì chỉ họ biết nhân vật họ “Phương” thần bí kia giờ đang đứng cạnh họ.
-Á!
- Sài Tĩnh Ngọc đột nhiên kêu một tiếng, nhìn quanh quẩn phía sau.
-Sao thế?
Triệu Nhã ngạc nhiên hỏi.
-Hình như vừa rồi có người chạm vào tớ…
- Sài Tĩnh Ngọc đỏ mặt nói, tuy không dám khẳng định 100%, nhưng Sài Tĩnh Ngọc cảm thấy vừa rồi có người vừa sờ mông cô! Chỉ tại ở đây đông người quá, cô không dám khẳng định là ai!
Triệu Nhã và Phùng Thiến cũng quay lại tìm kiếm, Giang Nhạc Sơn lúc này đã chen lên trước, phía sau ngoài Phương Minh Viễn và Lưu Dũng còn có không ít người khác.
-Sao lại thế này?
Phương Minh Viễn chú ý đến sự khác thường của hai người này.
-Vừa rồi giống như có người dở trò lưu manh, đi sờ soạt Tĩnh Ngọc!
Triệu Nhã nói.
Theo dòng người, hàng người chậm rãi đi ra, ba người Triệu Nhã chẳng còn biết làm thế nào ngoài thở dài, chỉ muốn ra ngoài cho nhanh, thật sự là chỗ này quá chật chội!
Vào lúc này, Sài Tĩnh Ngọc đột nhiên cảm thấy cái mông của cô ta lại có một cảm giác khác thường, chưa đợi đến lúc cô ta kinh hãi thốt ra lời, phái sau đã truyền đến một tiếng hét đau đớn, tiếp đó là giọng của một người đàn ông đau khổ mà quái dị:
-Thình…thình..thình.., Phương thối, Phương thối!
-Ra trước đi! Phương Minh Viễn nói vọng lên từ phía sau, ba người Triệu Nhã không quay đầu lại, cùng với dòng người ra khỏi, đến phòng ngoài của rạp. Thế mới thấy được Phương Minh Viễn tay phải nắm lấy cổ tay một người, tuy là mùa đông nhưng đầu người kia cũng lấm tấm mồ hôi, miệng không ngừng:
-Phương Minh Viễn đáng ghét! Phương Minh Viễn đáng ghét!
-Sao thế?
Giang Nhạc Sơn đi trước cũng kinh ngạc hỏi.
-Không có gì, gặp một kẻ thừa nước đục thả câu. Đồ khốn kiếp trêu ghẹo Tĩnh Ngọc!
- Phương Minh Viễn bóp chặt tay lại, cậu trai kia ngay lập tức mặt biến sắc, càng nói to hơn, khiến nhiều người chú ý.
-Dừng tay lại! Dừng tay tại! Mấy cậu thanh niên người Hàn Quốc nói vu vơ qua đó. Lưu Dũng và Giang Nhạc Sơn đứng chắn trước mặt Phương Minh Viễn, định chặn mấy kẻ đó lại.
-Phương Minh Viễn, Phương Minh Viễn, chuyện gì vậy? Thành Nghi với Phương Di Nhiên từ đám đông đi ra.
-Không có gì, gặp phải thằng lưu mạn thôi! Có vẻ như là một cái gậy.
-Phương Minh Viễn giờ mới nhìn rõ kẻ mình đang giữ tay, cả mấy kẻ hô “dừng tay lại”, nhìn kỹ thì không phải người Trung Quốc.
-Gậy ư?
-Lưu Dũng cận thật xem xét những kẻ mà họ chặn lại, cũng có gì đó hơi giống!
-Các người định làm gì!
Một tiếng nói bực tức từ ngoài hét vào,
-Các người định đánh cả khách mời sao! Nhìn về hướng giọng nói phát ra, chỉ thấy người khi nãy tự xưng giảng viên đại học Ngoại Ngữ Thượng Hải Lý Ngọc, vào mấy cậu mặc âu phục, và cả mấy thanh niên của cây gậy xông tới.
Cùng với câu nói của Lý Ngọc, những người đang đi ra bỗng đổ dồn ánh mắt về phía này. Đánh khách mời, đây là tội lớn ở Trung Quốc.
-Đúng là đồ Hàn Quốc!
-Triệu Nhã nói.
Phương Minh Viễn nghe tiếng càng bóp chặt tay hơn nữa, cậu nam kia càng đau hơn. Đánh khách mời? Chuyện này không phải hắn làm lần đầu, một người mà đến cả thành viên đoàn ngoại giao Việt Nam cũng đã đánh như hắn ta còn lo lắng gì mấy cây gậy.
-Dừng tay!
-Lý Ngọc lúc này mới nhìn rõ mấy người Phương Minh Viễn, trong lòng sửng sốt.
Phương Minh Viễn họ đi rồi, Lưu Vũ Yến mấy người cuối cùng cũng bán cho mấy kẻ cò vé, đổi lại sáu vé chiều lúc 5h. Tên cò vé kia ngay lập tức sang tay mỗi vé 800 đồng bán cho mấy người Lý Hưng Xương. Vì người thì nhiều mà vé ít, họ đành phải để mấy người Hàn Quốc đến từ Seoul vào, Lý Ngọc và hai lưu học sinh khác chờ ở ngoài.
-Dừng tay? Vì sao?
-Phương Minh Viễn càng nắm chặt tay hơn, cậu nam kia kêu lên như lợn bị chọc tiết.
-Dừng tay, ngươi làm thế là đánh khách mời!
Lý Ngọc nói
-Có việc gì thì nói ra là được rồi, sao phải động chân động tay, nếu làm họ bị thương sẽ rắc rồi lắm!
-Khách mời? Hắn cũng xứng đáng được gọi là khách mời sao?
Phương Minh Viễn cười nhạt:
-Khách mời đến đây chọc ghẹo con gái, loại người này cũng xứng đáng là khách sao?
Lý Ngọc sửng sốt, rồi lại nhìn cậu thanh niên Hàn Quốc khuôn mặt biến sắc kia, mồ hôi như mưa kia, nhất thời không biết nói gì cho phải.
-Này!
-Người Trung Quốc các người đối đãi với bạn ngoại quốc như thế sao?
Lý Hưng Xương bước nhanh tới, giận dữ nói.
Thành Nghi lập tức đi lên ngăn Lý Hưng Xương lại.
-Bạn ngoại quốc? Hắn cũng đáng sao?
Phương Minh Viễn bĩu môi nói,
-Trung Quốc có câu, không biết các người nghe qua chưa:
-Bạn bè tới tiếp rượu ngon
Chó sói đến có súng săn.
-Hay!
- Có người nói lớn trong đám người kia.
-Bạn bè tới rượu ngon tiếp. Chó sói đến có súng săn! Chúng ta không hoan nghênh bọn lưu manh.
-Chúng ta không chào đón bọn lưu manh.
- Càng nhiều người hơn hô lớn! Những năm cái cách mở cửa trở lại đây, người nước ngoài đến Trung Quốc rất đông, trong có cũng có không ít những kẻ bại hoại, với lũ này, người ta sớm đã rất căm ghét.
Sắc mặt của đám người Lý Hưng Xương không khỏi có chút biến đổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.