Trùng Sinh Sửa Lại Quá Khứ Của Đôi Ta

Chương 2: Lời tỏ tình thanh xuân




Bạn cùng lớp vì muốn đẩy thuyền cho cả hai đã chuẩn bị toàn bộ. Trang trí bảng, bên trên viết:” Làm người yêu tao nhé?”. Chuẩn bị hoa, toàn bộ bàn học được đẩy sang một bên để lấ chỗ trống, ở giữa dùng cánh hoa rải thành một hình trái tim lớn. Cả hai vừa tới trường vào sáng hôm sau thì cậu bị giữ lại lôi đến căn tin. Anh thì bị kéo lên phòng, họ chuẩn bị sẵn tất cả rồi anh chỉ cần tỏ tình là được. Dù sao hôm nay cũng trống hai tiết đầu.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, cậu mới được bước vào lớp.
Khi Vân Phong bước vào, Giang Vũ đang cầm sẵn một bó hoa hồng xanh, họ đẩy cậu vào trong đứng bên cạnh anh giữa hình trái tim tạo bằng hoa. Anh đưa bông tặng cậu rồi nói:” Phong, tao thích mày, làm người yêu tao được không?”
Cậu chật một nhịp, đang định vương tay nhận lấy bó bông thì bất ngờ, một giọng nói vang lên:” Là một đứa con trai, Phong, con phải lấy vợ, thằng cậu con vì thích một thằng con trai mà bỏ nhà đi cuối cùng chết lạnh lẽo dưới sông, con không được phép lặp lại sai lầm, nếu con thích con trai thì đừng nhìn mặt mẹ nữa”
Vân Phong lập tức thu tay, cậu quay mặt ra chỗ khác, cậu nói:”Vũ, tao không thích mày, mày thật kinh tởm, từ nay đừng nhìn mặt tao nữa, tao không có đứa bạn như mày”
Cậu còn vung tay hất văng đoá hoa trên tay anh trước con mắt kinh ngạc của anh và đôi mắt kinh hãi của bạn học cùng lớp. Cậu xoay người bỏ đi ngay sau đó, một người bạn cùng lớp vội chạy theo phía sau cậu, đối phương hỏi ngay:”Cậu thật sự không thích Vũ sao?”
Vân Phong đứng ngừng lại, cậu trả lời:”Không phải không thích mà là không thể đồng ý”
Bạn cùng lớp hỏi lại ngay:”Không thể đồng ý?”
Cậu gật đầu rồi giải thích:”Mẹ tớ...ghét chuyện này, là con trai ngoan trong mắt bà ấy, tớ không thể đồng ý, cho dù có yêu đến mức nào cũng không được đồng ý”
Bạn cùng bạn liền nổi giận, đối phương nói ngay:”Con trai ngoan? Cậu định nghe lời bà ấy cả đời sao? Cậu không biết tự lập à? Sau này bà ấy mất rồi cậu nghe lời ai? Cậu định đào mộ bà ấy lên hỏi à?”
Cậu không trả lời, bạn cùng bạn bỏ đi.
Sau hôm đó cậu không thể chơi cùng ai trong lớp, mất bạn thân nhất trong lớp cũng không còn ai chơi cùng với cậu. Học lực vốn giỏi của cậu nay đã tụt xuống kém, cậu trốn trong phòng không bước ra khỏi cửa sau hôm đó tận năm ngày.
Khi mẹ cậu hỏi chuyện, cậu chỉ nói:”Không có gì ạ, dạo này con không muốn học chút thôi ạ, con muốn ở nhà với mẹ”
Cậu lấp liếm che dấu chuyện Giang Vũ tỏ tình mình, lấp liếm cả chuyện mình bị cô lập.
Thâm tâm cậu muốn đồng ý, cậu muốn ở bên cạnh Giang Vũ nhưng cậu cũng biết mẹ sẽ không cho phép, cậu là đứa con duy nhất của bà. Cậu....đặt chữ hiếu lên trước chữ tình.
Sau khi lên 12, cậu vẫn nhận được rất nhiều lời tỏ tình từ các cô gái xinh đẹp và học giỏi trong trường nhưng toàn bộ đều bị cậu lắc đầu từ chối.
Mẹ cậu hỏi chuyện cậu:”Con không chơi với thằng bé Vũ nhà bên nữa à?”
Cậu đáp:”Cậu ta gay mẹ ạ, bữa vừa rồi vừa tỏ tình với con trai trên trường con”
Mẹ cậu nói ngay:”Đúng là con trai ngoan của mẹ, không chơi với thằng bé đó là đúng rồi đấy, thật kinh tởm mà”
Cậu im lặng không nói gì. Nếu mẹ cậu biết người mà anh tỏ tình lại là cậu thì không biết sẽ nói gì.
Những ngày cuối cùng năm lớp 12, sau khi thi xong, cậu đang học thì nhận được tin dữ từ miệng giáo viên chủ nhiệm:” Vân Phong, em mau đến bệnh viên, bố mẹ em đang trong tình trạng nguy kịch sắp không qua khỏi”
Cậu nhét vội đồ vào cặp lao nhanh ra khỏi lớp, giáo viên bảo với cậu:”Bệnh viên tổng hợp Quân Huyên”
Cậu vội vàng chạy cuốc bộ rời khỏi trường, lao nhanh đến bệnh viện, lao nhanh vào hỏi:”Chị ơi, cho em hỏi, bà Tô Nhiên và ông Vân Quân nằm ở đâu vậy ạ?”
Đối phương liền lập tức dẫn cậu tới nhà xác, cậu đã đến muộn một bước. Họ đã đi rồi, cậu ngã gục xuống đất, nước mắt rơi lã chã.
Ba ngày sau, chú cậu đến, ông đưa cho cậu một số tiền không lớn không nhỏ, ông nói:”Phong, ta chỉ có nhiêu đây thôi, con lo tang lễ cho bố mẹ con đi, sau đó về nhà ta, ta sẽ nuôi con”
Cậu lắc đầu, ông liền nói:”Cái đó tuỳ ý con, nhưng tiền này nhận lấy lo tang lễ đi, Phong con vẫn còn ta, nếu con ở đây thì mỗi tháng chú sẽ gửi ít tiền đến cho con tự lo, sau này lên đại học chú sẽ chu cấp tiền học còn tiền nuôi bản thân thì con phải tự kiếm, chú không đủ chi trả toàn bộ”
Cậu khẽ gật đầu rồi nói:”Vâng, cảm ơn chú”
Ông xoa đầu cậu không nói gì thêm. Cậu lại nghỉ học, trốn trong phòng, không ăn không uống. Cậu không muốn đi học một chút nào. Truyện Teen Hay
Ba ngày sau tang lễ của bố mẹ là ngày cậu tốt nghiệp. Bạn học có bố mẹ bên cạnh chúc mừng, còn cậu thì không có ai cả. Cậu nhìn sang chỗ anh, ánh mắt đầy ghen tị, nhưng rất nhanh ánh mắt ấy rời đi. Cậu phải nhanh chóng quên đi cái tình cảm này tập trung vào bản thân.
Kì nghỉ hè đến, cậu đi làm, lấy tiền mua tài liệu ôn thi lên đại học. Khác với cậu, anh đã ra nước ngoài, với hai người họ ngày tốt nghiệp chính là lần cuối nhìn thấy đối phương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.