Trùng Sinh Sửa Lại Quá Khứ Của Đôi Ta

Chương 4: Người lạ ghé thăm




Năm thứ ba, cô đồng ý làm bạn gái cậu.
Cậu cuối tuần sẽ xin nghỉ đưa cô đi chơi.
Kì nghỉ đông thì dắt cô về nhà chú ra mắt.
Chú thím rất quý cô, cũng chúc mừng cậu vì đã theo đuổi được cô gái cậu thích.
Ông bảo:"Mẹ con chắc chắn rất tự hào vì con, con đã kiếm cho chị ấy một cô con dâu tốt người lại còn xinh đẹp mà"
Cô ngượng ngùng, cậu cười gãi đầu.
Ở phía bên kia, anh đang ở nhà giải đề. Tiếng gõ cửa vang lên, anh nói:"Vào đi ạ"
Đối phương tiến vào, là một người đàn ông vận vest đen, ông bảo:"Mau thay đồ đi, nay con sẽ đi kí hợp đồ với ta"
Anh đáp:"Vâng bố"
Ông nói thêm:"Tối chúng ta có chuyện cần nói đấy, kí hợp đồng xong đi đâu thì đi nhưng 9h tối phải có mặt ở nhà"
Anh khẽ đáp:"Vâng, thưa bố"
Lúc đi kí hợp đồng, con gái tập đoàn bên kia đi cùng bố rất thích cậu, ông ấy biết liền hỏi:"Cậu trai trẻ này, đã có bạn gái chưa?"
Anh đáp:"Thưa, cháu chưa có ạ"
Bố anh nói ngay:"Con trai nhà tôi nó không thích con trai, xin lỗi anh rồi"
Ông khẽ cười, đối phương ngơ một lúc rồi cười theo.
Họ kí hợp đồng rồi tách ra, anh đi xuống ga-ra lấy xe rời khỏi ngay. Dù sao cũng là kì nghỉ đông, sẽ được nghỉ hai tuần, anh lôi ra vài chau rượu, lúc đó là 2h chiều.
Anh khui từng chai một, uống cạn từng trai.
Anh nhớ lại nụ cười của cậu năm ấy.
Anh nhớ lại lời nói năm đó mà cậu đã từ chối anh.
Anh nhớ lại đôi bàn tay của cậu năm đó, đôi bàn tay định đưa ra nhận hoa rồi lại bất chợt rụt lại.
Anh nhớ lại đôi mắt không cam lòng của cậu hôm đó.
Anh nhớ lại bóng lưng cậu lúc quay người bỏ đi.
Anh nhớ lại từng kỉ niệm một bên cạnh cậu.
Anh ở bên cạnh cậu hơn mười năm, anh nhìn cậu khóc cũng đã nhìn cậu cười.
Anh chưa từng quên chuyện gì liên quan đến cậu.
Anh cũng biết đêm anh ngủ ở nhà cậu, có một lần cậu đã nói cậu thích anh.
Chính bởi vì biết cậu cũng thích mình nên anh mới nghe lời bần tỏ tình cậu.
Anh cũng biết khổ tâm của cậu, cậu không thể đồng ý anh.
Anh biết nhưng không ngờ cậu lại bảo anh kinh tởm.
Anh tự hỏi:"Phong à....giờ cậu ra sao rồi?"
Anh nhớ cậu, anh vẫn luôn nhớ cậu, điện thoại anh có rất nhiều tấm hình của cậu, hơn nữa nó cũng là hình nền điện thoại anh.
8h30 tối, bố anh về. Tắm xong ông vận chiếc quần xà lỏn ngồi cạnh bể bơi, trên bàn là một chai rượu và hai ly rượu.
Đúng 9h anh bước xuống, không quần dài không phải áo sơ mi, chỉ có một chiếc quần xà lỏn và áo thun đen.
Tự tay ông rót rượu cho anh rồi hỏi:" Con lấy vài chai uống rồi à?"
Anh khẽ gật, ông hỏi:"Ta luôn không muốn hỏi con chuyện riêng, Vũ à, ta biết hết đấy....con thích thằng bé Phong nhà bên đúng không?"
Anh gật đầu, ông nói:"Thằng bé biết không?"
Anh đáp:"Biết ạ, cậu ấy từ chối rồi ạ"
Ông nói ngay:"Ta biết, nhà đó có người mẹ rất ghét chuyện đồng tính yêu nhau, thằng bé luôn là con trai ngoan của bà ấy"
Anh trầm ngâm rồi bảo:"Cậu ấy cũng thích con ạ"
Ông đáp:"Ta biết"
Nói xong ông vỗ vai con trai mình rồi nói:"Sau này con hãy đứng phía sau bảo vệ thằng bé, thằng bé phía sau đã không còn bố mẹ nữa, à thằng bé là cổ đông lớn thứ hai của Giang thị"
Anh trầm ngâm thở dài. Ông mỉm cười bảo:"Con là con trai của ta, ta luôn sẽ ủng hộ con, mẹ con nổi điên là vì thương con thôi, mẹ con sẽ không bỏ con đâu, chị con mất đã hơn hai năm, bà ấy chỉ còn con, sau này không kết hôn thì nhận con nuôi đi"
Anh nhìn ông một lúc lâu, mãi mới nói:"Con....cảm ơn bố"
Ông lắc đầu bảo:"Con là con trai của ta"
Kì nghỉ đông kết thúc, anh quay lại học.
Cậu và cô phụ chú thím làm việc cả kì nghỉ đông. Lúc lết thúc, ông mang tiền đến đưa, ông bảo:"Ta không thể vì hai đứa là con cháu mà không trả tiền được, hai đứa không phải người làm nhưng đã phụ bọn ta rất nhiều, tiền này là xứng đáng"
Ông đưa tiền cho cả hai rồi bảo:"Lần sau lại đến nhé"
Vừa quay lại cậu dắt cô đến mộ phần của bố mẹ, cậu bảo:"Bố mẹ, đây là bạn gái con ạ"
Cô cúi đầu chào hai bia mộ nằm cạnh nhau rồi nói:"Cháu chào cô chú, cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy"
Cả hai lau dọn mộ phần, cậu vừa làm vừa nói:"Xin lỗi hai người, con không đến thường xuyên được, hai người bên đó sống có tốt không?"
Bạn gái cậu bảo ngay:"Em nghĩ là tốt đó, họ sống cùng nhau nên chắc chắn là sống tốt rồi"
Nghe cô nói thế, anh cũng gật đầu nói:"Phải ha, hai người họ ở cạnh nhau mà"
Lúc rời đi cậu có chút tiếc nuối, muốn ở cạnh lâu thêm chút nhưng cuối cùng vẫn thở dài rồi vội vàng rời đi.
Lúc cậu đi, một người phụ nữ cầm ô đi tới, bầu trời đổ mưa lớn, cô gái ấy nhìn chằm chằm vào mộ mẹ cậu rồi nói:"Chị à, đã lâu không gặp, em đã rất nhớ chị, cả bố mẹ nữa, họ cũng nhớ chị lắm....chị thật ngốc, sao lại gả cho kẻ nghèo ấy chứ, chị à, nếu quay ngược lại, chị có thể chọn lại không? Chọn người yêu chị, thiếu gia Tạ thị ấy, anh ta vì chị mà không lấy vợ....chị à, em muốn ôm chị"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.