Năm tư kết thúc, bố anh muốn anh lập tức thừa kế nhưng anh từ chối, anh bảo muốn nghỉ ngơi chút rồi về Huyên Quốc lập chi nhánh cho Giang thị. Bố anh đồng ý. Anh nghỉ ba tháng, sống một mình tại biệt thự riêng, ngày ngày sống trong men rượu, cả căn phòng của anh treo toàn hình ảnh của cậu, rất nhiều. Chúng ở khắp nơi, vừa vào liền thấy. Anh luôn trong tình trạng say trong ba tháng, không muốn gặp bất kì ai, bởi vì anh nghe được tin cậu đã có bạn gái rồi, còn rất yêu cô gái ấy.
Say thì nằm lăn lóc dưới sàn, tỉnh rồi lại say, say rồi lại tỉnh, ba tháng chỉ có rượu và thuốc lá.
Ba tháng nghỉ ngơi kết thúc, anh đáp máy bay về nước, chi nhanh đang được sửa lại, nên sẽ nghỉ vài tuần. Anh luôn ở biệt thự riêng gần công ty, anh không muốn cậu khó chịu và không tự nhiên.
Anh đi cũng không quên mang theo ảnh cậu, căn phòng vẫn treo đầy ảnh cậu khắp nơi. Tranh vẽ cậu, ảnh chụp cậu để đầy khắp nơi.
Không biết vô tình hay vì điều gì, anh đến kí hợp đồng với chi nhánh Tô thị, lướt ngang qua cậu, lúc cậu cùng đồng nghiệp đi mua ca-fe. Anh tức thì ngừng lại, quay đầu, bóng dáng ấy vừa lạ vừa quen. Anh không tài nào nhận ra được. Bóng lưng của người trưởng thành không còn là bóng lưng của cậu thiếu niên tuổi 17, không còn là bóng lưng năm ấy nữa, cũng chẳng phải bóng lưng cậu xoay người khi cậu từ chối anh.
Anh xoay đầu lại tiếp tục đi, như không quan tâm đến chuyện này, dù sao cậu và anh là chuyện ở quá khứ, anh có còn yêu cậu chăng nữa thì cậu cũng đã không còn yêu anh, dù có còn thì cậu vẫn mãi là đứa con ngoan của mẹ cậu, sẽ nghe lời bà ấy vô điều kiện.
Hai người không thể quay lại như trước, anh biết cậu cũng biết.
Sau hôm đó, anh không còn đến chi nhánh Tô thị.
Bạn gái cậu học xong năm tư liền đến chi nhánh Giang thị trở thành thực tập sinh, anh biết nên có phần nâng đỡ, anh muốn làm điều gì đó cho cậu.
Sau khi chi nhánh ổn định anh sẽ quay lại nước ngoài., việc sẽ được giao cho Phong Xuyên, trợ lí của anh.
Phòng của anh có một tấm ảnh, một tấm ảnh luôn úp xuống bàn khi có người khác và ngửa lên khi không có ai, anh về sẽ mang nó theo.
Cậu làm việc rất tốt, giám đốc tin tưởng, anh cũng sắp thừa kế rồi, không lâu.
Anh không quay lại nhà cũ, nhưng lại luôn tìm hiểu tin tức của cậu, quản gia sẽ là người báo cáo mỗi ngày.
Chi nhánh Tô thị đối xử với cậu khá tốt, cậu chưa làm bao lâu thì quản lí xin nghỉ, giám đốc chi nhánh đẩy cậu lên đó, lương cậu cũng từ 15 triệu lên 25 triệu.
Một năm sau, thư kí nghỉ việc, cậu không biết cũng bị đẩy lên làm. Cả phòng cực kì vui bởi lẽ vì có cậu nên giám đốc sẽ không nổi cọc với họ.
Tô Hạ thường mang cậu ra nước ngoài, cũng mang cậu đến gặp chủ tịch Tô thị, ông niềm nở nhận cậu làm con nuôi, coi như con ruột mà đối xử.
Anh biết toàn bộ, cũng biết cậu sẽ sớm được nâng làm giám đốc công ty mẹ.
Anh thật thắc mắc, nếu mẹ cậu không cấm cản, liệu giờ cả hai người họ sẽ ra sao.
Giang Vũ nhìn chăm chú vào tấm ảnh cấp ba của cậu đang được đặt trên bàn. Nụ cười ấy rất đẹp, chỉ tiếc là anh không còn nhìn thấy nó được nữa nó nữa.
Cậu giấu bạn gái khá nhiều chuyện, vừa lúc chủ tịch Tô thị qua đời, Tô Hạ giao chi nhánh cho cậu, để cậu ngồi lên vị trí giám đốc trước để lấy kinh nghiệm.
Bên kia, bố anh cũng đang chuyển giao quyền quản lí tập đoàn cho anh dần. Anh đã học được cách điều khiển tập đoàn, cũng đã học được thêm nhiều kiến thức hơn.
Mẹ anh đã ngỏ ý liên hôn với Tô thị, muốn phu nhân Tô thị gả con gái cho con trai bà ấy, phu nhân Tô thị biết rõ anh. Bà đã gặp qua anh vài lần. Bà thấy anh là người tốt tính, hiền lành, chu đáo, tài giỏi, một mình về Huyên Quốc lập chi nhánh và quản lí nó, hiện cũng đang ở phía sau cấp vốn cho một vài nhà hàng và khách sạn. Bà niềm nở đồng ý ngay, bà bảo cả hai xứng đôi vừa lứa có điều nhà vừa có tang, con gái bà phải để tang hai năm mới có thể cưới.
Buổi tối, bà nói chuyện với con gái, tiểu thư Tô thị, em gái Tô Hạ, Tô Uyển Thanh. Vừa dứt lời thì cô đã giãy đành đạch lên tức giận bảo:"Con không gả, con sẽ không gả cho người con không biết, không hiểu gì về đối phương, với lại con cũng có người mình thích rồi con thích em trai kết nghĩa của anh hai, Vân Phong cơ"
Phu nhân Tô thị lắc đầu bảo:"Thanh, con à, Phong có bạn gái rồi, đợi sự nghiệp của cô gái đó ổn định là hai đứa sẽ cưới, mẹ đã ngỏ ý ngay lần đầu thằng bé bước vào nhà mình rồi"
Quả thực vậy, cậu đang có ý định cưới bạn gái, cậu đã tốt nghiệp gần ba năm, hai năm nữa sự nghiệp của cô ổn định sẽ tính đến chuyện cưới. Bố mẹ cô nghe chuyện cũng rất hài lòng.