Trùng Sinh: Yêu Anh Nhất!

Chương 18:




Bên trong, sau một hồi chống cự Bắc Từ Mộ đã phá được cửa bắt cô ra. Hắn giục mạnh cô lên giường. Cuối xuống nhằm vào môi cô mà hôn lấy Hà Lâm cắn chặt môi hắn, Bắc Từ Mộ đau đớn tát mạnh vào mặt cô. Hắn liếm môi đã có máu chảy.
Bắc Từ Mộ xé nốt phần áo còn lại, trên người cô bây giờ chỉ còn mảnh áo lót. Hà Lâm không chịu được cô lấy chai rượu bên cạnh đập vào lưng hắn. Mãnh vỡ thủy tinh khắp nơi. Ở bên ngoài hắn nghe được tiếng vỡ liền khẳng định rằng bên trong có người.
Bắc Từ Mộ bóp cổ cổ rồi lấy tay giữ chặt hai tay cô lên đỉnh đầu. Tay còn lại hắn sờ vào ngực cô dù cách một lớp áo ngực. Hà Lâm nhắm mắt cô cắn lưỡi Bắc Từ Mộ dừng lại khi thấy một ít máu chảy từ miệng cô ra. Hắn bóp miệng đưa hai ngón tay vào trong. Nước mắt cô chảy dài đôi mắt vô hồn.
Cô nhớ đến ngày đó cả năm tên cùng hãm hiếp mình lúc đó bụng cô đau quặn máu từ đó chảy ra, ngay khoản khắc cô mất đứa con đó. Bắc Từ Mộ đang hạnh phúc bên Hạn Diễm.
Bắc Từ Hoành đập cửa hắn dùng hết sức đá mạnh,cánh cửa mở ra. Bắc Từ Hoành thấy cảnh tượng trước mắt hắn như điên lao vào đá mạnh Bắc Từ Mộ xuống.
Bắc Từ Hoành cởi áo khoác choàng lên cho cô. Sau đó hắn đi tới nắm cổ áo Bắc Từ Mộ đấm mạnh vào mặt hắn nhiều đấm, Bắc Từ Mộ không phản kháng được cứ thế máu mũi và miệng hắn trào ra. Bắc Từ Hoành quăng hắn xuống đắn liên tục đá vào bụng hắn. Đến khi có người cản.
Alex ở phía xa nghe được tiếng nên hắn chạy tới, vừa bước vào khung cảnh đã náo loạn như vậy, thấy Bắc Từ Hoành sắp giết Bắc Từ Mộ tới nơi hắn mới chạy đến ngăn lại.
James,Alice và Trương Tuấn Nam khi đi tới ánh mắt trố ra. Alice đi tới bên giường ôm chặt cô vào lòng. Nước mát cô không ngừng chảy ra, cô nhắm chặt mắt cả người run lên liên hồi. Trương Tuấn Nam thấy cảnh tượng trước mắt nhìn thấy em gái mình như vậy còn Bắc Từ Hoành không ngừng giận dữ hắn đã ngờ ngợ ra được gì đó.
Trương Tuấn Nam vô hồn bước tới đấm mạnh vào bụng Bắc Từ Mộ, James vội tới can ngăn.
"Chuyện gì vậy?"
Hạn Diễm không biết ở đâu ra cô ta đi tới đỡ vội Bắc Từ Mộ. Chẳng qua lúc nảy Hạn Diễm cũng thấy Bắc Từ Mộ lâu quá chưa quay lại nên cũng vội đi tìm hắn, thì bất chợt đi ngang qua phòng này.
"Tại sao lại đánh anh ấy!?"
Cô ta hoảng loạn
Bắc Từ Hoành tức điên hắn vung người ra kéo Bắc Từ Mộ lên đấm tiếp vào mặt hắn. Tất thảy đều giật mình, Alex vội giữ hắn lại.
"Gọi cảnh sát đi, đưa em ấy vào bệnh viện "
Trương Tuấn Nam cũng muốn lao vào đấm hắn thêm vài phát nhưng James đã giữ chặt hắn lại. Trương Tuấn Nam tức điên, nhìn thấy em gái như vậy hắn không thể nào kìm lại được.
Hà Lâm đột nhiên co giật, Alice hoảng hốt kêu lên
"Con bé bị gì rồi Từ Hoành mau vào bệnh viện."
Hắn ngước lên nhìn thấy cô như vậy vội bước tới bế phóc cô lên chạy nhanh ra ngoài. James và Alex ở lại xử lý còn Trương Tuấn Nam và Alice đi theo hắn.
"Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tại sao lại..."
"Nhìn còn không thấy sao? Tên khốn chồng cô hãm hiếp Trương Ninh vợ sắp cưới của Từ Hoành đấy"
Alex nhăn mặt nói. James gọi cảnh sát, chỉ vài phút sau cảnh sát đã tới. Tất cả cùng về đồn. Đương nhiên để mọi người ở sảnh tiệc không biết về vụ này nên tất cả phải đi cửa sau.
Trên xe, Bắc Từ Hoành chạy nhanh nhất có thể hắn như ma tốc độ không nhường nhịn bất kì ai. Trương Tuấn Nam bên cạnh phải nhắc nhở hắn.
Đến bệnh viện hắn bế cô chạy thật nhanh vào trong các bác sĩ nhanh chóng tiến hành điều trị. Cả ba người họ đều phải đứng bên ngoài.
Bắc Từ Hoành đấm mạnh tay vào tường, tay hắn rỉ ra ít máu. Alice vội đi tới ngăn lại, Trương Tuấn Nam thì ngồi bần thần trên ghế.
"Thằng chó đó, tao sẽ không tha cho nó"
Trương Tuấn Nam nghiến răng. Bắc Từ Hoành từ đầu đều im lặng giờ đây người hắn muốn giết nhất là Bắc Từ Mộ.
Sau một lúc bác sĩ bước ra. Cả ba người họ đều đi tới
"Tình trạng của bệnh nhân đã ổn. Chỉ là có dấu vết bạo hành, tôi sẽ báo cảnh sát "
"Không cần, chúng tôi sẽ tự giải quyết "
Bắc Từ Hoành gằng giọng.
Bác sĩ đương nhiên không nói gì nữa,ông tránh đường cho họ vào trong. Bắc Từ Hoành chạy vội tới, nhìn thấy cô đang nhắm mắt trên giường tim hắn như thắt lại.
Lúc thấy hình ảnh cô quần áo xộc xệch khuôn miệng đầy máu, trên người đầy dấu vết của Bắc Từ Mộ hắn như điên lên muốn lao vào giết chết tên khốn nạn đó ngay lập tức.
Hắn quỳ xuống cạnh giường nắm lấy tay cô áp lên má. Trương Tuấn Nam không dám đến gần hắn tự trách mình vì không bảo vệ được em gái. Alice đi tới nắm tay hắn an ủi, Trương Tuấn Nam ngã mặt lên vai cô, hắn khóc rồi. Cả hai đi ra ngoài để cho Bắc Từ Hoành ở lại.
"Anh xin lỗi, Lâm à anh xin lỗi anh không bảo vệ tốt cho em"
Nước mắt hắn lăn dài trên má. Bắc Từ Hoành lần đầu khóc vì người khác mà không phải cha mẹ hay người thân. Hắn đau khổ sờ nhẹ lên mặt cô một bên má đỏ ửng, hắn nghiến răng. Nhất định hắn sẽ bắt tên khốn đó trả đủ.
Cô từ từ mở mắt, nhìn sang bên cạnh, thấy hắn, Bắc Từ Hoành. Hắn đang nắm chặt tay cô đầu hắn vùi vào đó nước mắt không ngừng chảy.
"Hoành"
Cô lên tiếng. Lúc này hắn mới ngước lên nở nụ cười với cô.
"Anh xin lỗi"
Cô lắc đầu, lấy tay sờ nhẹ lên mặt hắn rồi lau những giọt nước mắt.
"Khi tỉnh lại, thấy anh,em cảm giác rất an tâm, em cảm ơn vì anh đã đến lúc đó"
Cô cười tươi nhìn hắn. Bắc Từ Hoành cắn môi cố kìm nước mắt, hắn phải cười để cô yên tâm.
"Từ giờ anh sẽ luôn bảo vệ em, mạng sống này có thể cho em...em cứ lấy tất cả của anh đi"
Hắn áp mặt vào tay cô, nhìn cô đầy thâm tình. Cô bật cười xoa mặt hắn.
"Lúc đó em đã nghĩ, chỉ cần em chết thì hắn sẽ không làm gì được,em vẫn chưa bị gì hết...em đã rất sợ..."
"Lần này anh sẽ không để mất em nữa"
Cô cười rồi thiếp đi. Hắn vuốt ve mặt cô rồi đi ra ngoài. Trương Tuấn Nam thấy hắn ra thì đứng lên.
"Cậu muốn sao?"
"Đẩy nhanh tiến độ, tôi không nhịn được nữa"
Hắn nhìn sang Alice:"Giúp anh chăm sóc cô ấy"
Alice gật đầu, cô bước vào trong. Trương Tuấn Nam và hắn đi khỏi đó.
______
Bắc Từ Mộ tỉnh dậy đã là ba ngày sau. Vừa tỉnh hắn đã nhận được tin dữ. Bắc Từ Hoành đã rút cổ phần thu mua toàn bộ cổ phần từ những công ty con và công ty lớn của hắn.
Chỉ vỏn vẹn ba ngày Bắc Từ Mộ mất gần như bằng hết. Hắn hoảng loạn muốn bước xuống giường nhưng cơ thể dường như không nhấc nổi.
Hạn Diễm vội đỡ hắn.
"Lão gia nói khi anh tỉnh thì về nhà chính"
Bắc Từ Mộ phải ngồi xe lăn. Hạn Diễm đưa hắn đến nhà chính.
Bắc Từ Hoành đã ở đó từ lâu đợi cô ta đẩy hắn vào, sau đó cô ta ra ngoài. Ông lão đi xuống tức giận quẳng vào mặt hắn một sấp giấy tờ.
Bắc Từ Mộ nhặt lên từng tờ giấy. Đều là bằng chứng kết tội hắn. Tham ô, mua chuộc, sử dụng chất cấm. Bao nhiêu tội của hắn đều bị phơi bày. Bắc Từ Hoành nhàn nhã uống trà nhìn hắn.
Bắc Từ Mộ hoảng loạn hắn biết trong căn nhà này tuyệt đối không được làm những việc bất hợp pháp như vậy. Nhưng những chuyện này lão gia làm sao biết được?
Hắn nhìn sang Bắc Từ Hoành, hiểu rồi là tên khốn đó làm.
"Cậu còn gì để nói không?"
"Ông nghe con nói,chuyện này không phải con đâu! Lão gia"
Hắn quỳ xuống
Ông lão đưa hắn thêm một đoạn clip, là giao dịch bí mật của hắn. Làm sao làm sao mà ông có được.
"Cả mảnh đất tổ tiên, tâm huyết nhất của ta cũng một tay cậu làm mất nó. Vậy mà còn chối cãi!"
"Ông cho người theo dõi cháu"
"Là tôi, âm thầm điều tra cậu"
Bắc Từ Hoành lúc này mới lên tiếng. Hắn đặt tách trà xuống giọng điệu trầm ngâm lên tiếng.
"Vốn dĩ đợi cậu làm thêm vài chuyện nữa rồi vạch ra một lần, nhưng cậu đã tới giới hạn của tôi"
Từ ngoài cửa một tên mặt mũi bầm dập được đưa vào. Hắn là trợ lý riêng của Bắc Từ Mộ cũng được ông lão nuôi dưỡng từ nhỏ trong nhà. Vừa thấy ông lão hắn vội bò tới cầu xin.
"Lão gia tha cho tôi đi, tôi khai hết. Tất cả thuốc người uống từ năm ngoái đến nay đều bị bỏ một lượng thuốc độc nhỏ vào trong. Là Bắc Từ Mộ kêu người làm, và còn anh ta muốn lấy lòng người đề khi người mất sẽ để lại tất cả cho anh ta."
"Tên khốn kia nói gì vậy!?" Hắn liền lao tới nắm lấy cổ áo của trợ lý nhưng liền bị người lôi ra.
"Tại sao? Ta đối xử với cậu tốt như vậy mà cậu lại..." Ông lão cất tiếng
"Haha...tốt sao? Tôi luôn là kẻ ăn lại đồ thừa của Bắc Từ Hoành. Ông luôn cho tên khốn đó những thứ tốt nhất, còn tôi thì sao?"
Hắn điên loạn gào lên.
"Đồ thừa sao? Nếu cậu đã nói tới vậy thì ta cũng không còn gì để nói nữa. Ta đã hứa với cha cậu sẽ không giết cậu. Nên từ nay trở đi Bắc Từ Mộ không còn thuộc gia tộc Bắc này nữa "
"Tôi không cần, không cần"
Hắn vung ra khỏi kẻ đang giữ hắn mà nhào tới nắm cổ áo Bắc Từ Hoành
"Con khốn đó bỏ thuốc tao. Mày có biết khi nó rên rỉ dưới thân tao..."
Bốp!
Bắc Từ Hoành đấm mạnh vào mặt hắn. Ông lão nghiêm mặt chặn hắn lại.
"Hahaha con nhỏ đó ngon lắm, nó rất mê tao nó thèm khát..."
Bắc Từ Hoành bước tới kéo hắn lên rồi đấm hai phát. Vệ sĩ xung quanh vội vã chạy tới ngăn lại. Ông lão hỏi hắn
"Ai? Cô gái nào!?"
"Ông không biết gì à? Hắn muốn hủy hôn để cưới cô ta, hắn mê muội như bị bỏ bùa"
"Câm miệng cho tao" Hắn gầm lên
"Từ Hoành, con bình tĩnh lại"
Ông chưa từng thấy hắn mất kiểm soát như bây giờ. Không lẽ chỉ vì cô gái đó.
"Đưa Bắc Từ Mộ ra khỏi đây, từ giờ không còn liên quan gì nữa" Ông nói
Hai tên vệ sĩ hiểu ý đi tới lôi hắn ra. Hạn Diễm đã đợi bên ngoài, không ngờ mặt hắn lại sưng táy lên có vẻ còn nặng hơn trước. Cô ta đỡ hắn vào xe.
Bên trong nhà chính
"Cô gái nào?"
"Con sẽ cưới cô ấy, ông không cần nói gì nữa "
Hắn bước ra ngoài không muốn nén lại thêm một chút nào. Bây giờ chỉ muốn gặp cô.
Ông không ngăn hắn. Mày ông nheo lại xoay bước lên lầu. Sau đó nói với quản gia giúp ông điều tra tất cả. Thân thế của cô gái đó.
________
Bên trong xe
Hạn Diềm tò mò hỏi hắn
"Có chuyện gì vậy?"
"Bị đuổi rồi, không còn họ Bắc nữa"
"Ý anh là sao?Lão gia đuổi anh ra khỏi nhà à!"
"Phải! Cô tiếc sao?"
Hạn Diễm nhăn mặt:"Anh nói cái quái gì vậy!?"
"Tiếc danh vị Bắc phu nhân lắm chứ gì? Hối hận rồi!?"
"Em không có, anh đừng nói như vậy!"
"Từ giờ tôi mất tất cả rồi, là do con khốn Trương Ninh và thằng Bắc Từ Hoành"
"Anh đã làm gì cô ta?"
"Không làm gì hết"
Hạn Diễm nắm chặt tay lái. Tên khốn Bắc Từ Mộ này thật khiến cô đau đầu.
___


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.