Trùng Sinh: Yêu Anh Nhất!

Chương 19:




Khi về đến nhà Bắc Từ Mộ lê thân vào trong hắn phóng lên shopha rồi nằm ườn ra. Hắn lấy remote bật ti vi lên.
Hạn Diễm ở phía sau đi vào nhăn mặt nhìn hắn:
"Anh không lo xử lý việc đi sao còn thảnh thơi như vậy?"
"Mặc kệ tôi"
"Anh...em không thể hiểu nổi"
Cô ta tức giận bỏ vào phòng. Bắc Từ Mộ không quan tâm hắn chăm chú nhìn lên ti vi là hình ảnh chú hai đang được phỏng vấn. Bắc Từ Mộ như muốn làm gì đó đôi mắt hắn thâm sâu.
_____
Vốn dĩ chuyện bỏ thuốc này là do chú hai làm. Ông ta biết được Bắc Từ Hoành có người yêu bên ngoài là nhờ vào buổi tiệc sinh nhật của anh cô, Trương Tuấn Nam. Từ đó ông ta lập kế nếu để Bắc Từ Mộ và người yêu của Bắc Từ Hoành ngủ với nhau thì chắc chắn Bắc Từ Mộ sẽ tàn đời.
Thật không ngờ kế hoạch của ông ta lại thành công chót lọt như vậy.
______
Bắc Từ Hoành rời nhà chính đến thẳng bệnh viện. Từ bên ngoài cửa phòng anh đã nghe được tiếng náo nhiệt bên trong.Bắc Từ Hoành đẩy cửa bước vào, tất cả bạn bè hắn đều ở đây. Vả lại nơi này còn là nơi James làm việc.
"Anh tới rồi sao!" Alice lên tiếng
"Lâu thật đó, em gái đây nhớ cậu lắm" Alex thêm vào một câu
"Tôi mới khám xong, đã đỡ rồi"James lười biếng nói, anh ta đang ngồi trên ghế nhâm nhi miếng táo.
"Các cậu ra ngoài mau đi"Trương Tuấn Nam lúc này từ ngoài cửa bước vào
"Để hai người họ ở riêng"
Cả mấy người hiểu ý vội vàng đi ra ngoài James còn không quên cầm theo dĩa trái cây trên bàn.
Trong phòng bây giờ chỉ còn lại hai người. Hắn bước tới ngồi xuống kế bên cô. Hà Lâm mỉm cười nhìn hắn. Cô nắm lấy tay hắn mà chơi đùa. Bắc Từ Hoành vô cùng chiều ý nên để cô tùy thích. Đột nhiên cô thấy tay hắn có chút đỏ, còn sưng lên cô lo lắng hỏi
"Anh đánh nhau sao? "
Hắn nhìn thấy chợt nhớ ra hôm bữa mới đấm vào tường, lúc nảy còn đánh tên khốn kia nên dấu vết mới rõ như vậy!
"Không...đúng nhưng tên đó không sao"
Cô nhíu mày
"Em lo cho anh"
Hắn không nhịn được hôn lên trán cô một cái
"Anh không sao, từ giờ đừng lo gì nữa anh sẽ giải quyết giúp em hết"
Cô lắc đầu:"Em có thể giải quyết được vài chuyện"
Hắn nắm chặt lấy tay cô môi mỏng nhẹ nhếch lên, hắn xoa xoa rồi hôn nhẹ lên đó:"Sau khi giải quyết xong hết, cùng anh rơi khỏi đây sống thật hạnh phúc có được không?"
Ánh mắt hắn mong đợi. Nhưng cô lại có chút chần chừ, do dự. Cô không biết tình cảm cô dành cho hắn bây giờ là gì. Là tình yêu, hay chỉ là sự dựa dẫm cô không biết và cũng không chắc. Cô đã mất niềm tin vào tình yêu một lần rồi, giờ đây thực sự rất khó để cô tiếp nhận được tình cảm từ ai đó.
Cô không muốn làm hắn thất vọng, cô sợ tình cảm của cô không đủ. Hà Lâm muốn rút tay ra nhưng hắn giữ chặt lại. Ánh mắt vẫn không đổi
"Em cứ suy nghĩ đi, anh không ép. Nhưng.... cũng không buông"
Cô xoay mặt sang hướng khác, để không phải nhìn vài đôi mắt đó. Nó làm cô có cảm giác kì lạ, khó chịu trong lòng.
Một lúc sau hắn bước ra khỏi phòng. Tâm trạng có chút rối bời. Ở ngoài chỉ Alice và Trương Tuấn Nam, hai người kia đều bận nên đi trước hết. Alice nhận thấy vẻ mặt của hắn nhưng không hỏi.
Bắc Từ Hoành bảo họ chăm sóc cô còn hắn rời đi trước.
Trương Tuấn Nam đi vào trong cùng Alice, nhìn thấy vẻ mặt cô cũng có chút khó xử. Hắn và Alice cũng hiểu ra gì đó. Trương Tuấn Nam đi tới gần xoa đầu cô.
"Dù thế nào em vẫn còn anh bên cạnh. Đừng lo nha. À hôm qua mẹ vào thăm có bảo bà sẽ ở lại chăm sóc em từ hôm nay đó"
"Anh nói mẹ đừng như vậy, mẹ sẽ mệt đó, em sắp xuất viện rồi mà"
Anh nhún vai:"Tính của mẹ, đã muốn làm gì rồi thì làm cho tới anh đâu cản được "
Cô thở dài đành chấp nhận.
"Anh à em thèm ăn cháo ếch quá, anh mua cho em được không? "
"Ok, chị Alice ở lại với em nhé"
Cô gật đầu. Trương Tuấn Nam đi vội ra ngoài. Khi chỉ còn lại hai người Hà Lâm mới lên tiếng hỏi trước.
"Có phải chị thích anh em không?"
Alice đỏ mặt cô không chối cúi gầm mặt xuống
"Anh ấy có biết không ạ?"
Alice lắc đầu
"Anh ấy ngốc lắm, không nhìn ra được "
"Chị đừng lo, nếu chị đã thích em sẽ giúp chị dò hỏi tâm ý anh ấy như nào!"
"Em phải khỏe lại trước đi đã. Tinh thần đã ổn định hơn chưa?"
Hà Lâm gật đầu. Bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng báo thù, sau đó thì...tính đến chuyện của Bắc Từ Hoành.
______
Thời gian thấm thoát thôi đưa. Ngày Hà Lâm xuất viện đã đến. Cả gia đình cô đều đến bệnh viện, có cả Alice nhưng Bắc Từ Hoành thì không đến. Cũng đã lâu rồi cô không thấy hắn nữa, kể từ lần đó... Nhưng cô đã nghe được tin Bắc Từ Mộ bị đuổi khỏi Bắc gia, tài sản cũng chẳng còn bao nhiêu. Trong lòng có chút dễ chịu.
Lần này về cô sẽ đến Luân Đôn để rước Lâm Lạc về nước. Dù tình trạng sức khỏe mới diễn biến tốt một chút. Cha và mẹ không muốn cô đi nhưng cô kiên quyết nên họ đành chấp nhận với điều kiện Trương Tuấn Nam phải theo cùng. Cô đồng ý.
Trước đêm chuẩn bị lên máy bay, Hà Lâm nhắn tin cho Bắc Từ Hoành. Nhưng không có phản hồi,cô gọi điện thoại nhưng hắn cũng không bắt máy. Cô đành để lại lời nhắn cho hắn rồi tắt điện thoại đi ngủ.
4 giờ sáng cả hai đã ra sân bay. Cô không cho cha mẹ đi tiến vì lo sức khỏe của họ nên bảo họ cứ ở nhà nghĩ ngơi. Không ngờ ở sân bay Alice đã đến từ sớm, cô có lịch công tác ở Luân Đôn nên cùng đi luôn. Chuyến đi phút chốc có thêm người khiến tâm trạng cô có chút vui vẻ.
5 giờ 30 sáng cả ba lên máy bay và bắt đầu khởi hành. Sau nửa ngày đã đáp cánh an toàn xuống sân bay Heathrow. Sau khi thuê khách sạn cô xin phép đi tới điểm hẹn để đón người. Anh cô gật đầu đồng ý.
Hà Lâm dò đường mãi mới đến nơi, vừa tới đã thấy một cô gái mái tóc nâu dài xoăn nhẹ đang đứng ở đó. Hà Lâm nhẹ nhàng đi tới
"Hù!"
"Ôi!Chị làm em hết hồn!!"
"Haha em đợi lâu chưa?"
"Ừm mới khoảng 15 phút à!"
Cô đưa tay lên gãi gãi đầu
"Chị bao em ăn nha!"
"Oke chị mời thì em đi à"
Được sự chỉ dẫn của Lâm Lạc cả hai đến nhà hàng nổi tiếng gần đó. Vô tình cô đụng phải một chàng chai làm cành hoa hồng trên tay anh rơi xuống. Cô vội vàng nhặt lên. Rối rít xin lỗi
"Ôi tôi xin lỗi,xin lỗi nhiều ạ"
"Chết anh ấy có hiểu tiếng mình nói không ta?"
"Không sao"
Hà Lâm thở phào nhìn lên bốn mắt cả hai chạm nhau. Cô nhìn người này có chút quen. Nhưng sau đó Lâm Lạc đã kéo vội cô đi. Nhưng cô vẫn xoay mặt lại cố gắng nhớ xem mình đã gặp anh chàng đó ở đâu rồi.
Vào trong nhà hàng, Lâm Lạc là người gọi món cô chỉ việc ngồi đợi. Vô tình cô lại thấy người đàn ông kia, anh ta đứng sau một gái tóc nâu cô gái đó còn đang bị một kẻ đọc trọc móc túi. Cô nhíu mày.
"Á tên nào trong hai người dám móc túi tôi?"
Tên đầu trọc nhanh tay hắn nhét cái ví kia vào túi quần sau của anh. Mọi thứ diễn ra đều nằm trong tầm mắt của cô Hà Lâm vội bước đến.
Tên đầu trọc lúc này chỉ sang anh
"Tôi thấy tên đó làm"
Sau đó hắn móc trong túi sau của anh ra một cái ví nâu. Nhưng người đàn ông đó vẫn bình tĩnh đến lạ.
"Tôi không..."
"Tôi thấy chính anh là người móc ví, rồi nhét vào túi anh ấy thì có" Cô chen lời vào, khiến cho người kia ngơ ra.
Tên đầu trọc vội vã cãi lại
"Bọn họ là đồng bọn, làm sao chúng ta tin được "
Lúc này mọi người trong tiệm đều nhìn sang hướng đó ai cũng tò mò chỉ trỏ vào.
"Ok ở phía sau có camera, chúng ta đi kiểm tra xem ai nói đúng!"
Tên đó có chút hoảng loạn vội vụt chạy ra ngoài. Người phụ nữ tóc nâu kia thở phào vội cảm ơn cô rồi xin lỗi cậu trai kia. Mọi chuyện kết thúc êm đẹp.
Sau khi xong cô định trở về chỗ ngồi thì người đàn ông kia đã níu tay cô lại, anh cười hiền hòa.
"Cảm ơn cô, có thể cho tôi mời cô bữa này không?"
"Không sao đâu mà, chúng ta đều là đồng hương đương nhiên tôi phải giúp anh chứ. À mà tôi nói nhỏ này"
Anh chàng ghé sát tai vào cô
"Không có camera nào hết, tự tôi bịa ra đấy"
"Ồ vậy nếu tôi là móc túi thật thì sao?"
"Tôi thấy rõ từ đầu nên mới giúp anh, vì tôi nghĩ anh là người tốt"
Chàng trai bật cười
"Cho tôi số cô được không?"
"Ừm....chuyện này..."
"À tôi tùy tiện quá, nè đây là danh thiếp của tôi nếu trong thời gian ở đây có chuyện gì cần giúp thì đừng ngại mà gọi tôi nhé"
Anh chàng đưa cô tờ danh thiếp, Hà Lâm vui vẻ nhận lấy. Sau đó anh ta bước lên lầu còn không quên chào tạm biệt cô.
 Hà Lâm nhìn vào tờ danh thiếp.
"Sevent sao? "
"Chị à, nảy giờ em tìm chị khắp nơi"
Lâm Lạc hớt hải chạy đến nắm lấy tay cô. Lúc nảy cô oder đồ ăn trở về bàn, thì đã không thấy Hà Lâm đâu hết, cô cũng chả để ý đám đông mà chạy vòng vòng khắp nơi để tìm Hà Lâm.
"Xin lỗi em, chị qua kia xử lý chút việc "
"Thôi được rồi mau vào ăn nè"
Hai người về bàn, ngồi xuống thưởng thức bữa ăn. Phía bên kia Trương Tuấn Nam và Alice có buổi hẹn hò riêng. Cô sống ở Luân Đôn đã lâu nên có biết rất nhiều chỗ đẹp, tận dụng cơ hội dẫn anh đi khắp nơi.
"Thế nào kem ngon chứ?"
"Ừm hợp ý anh lắm"
"Em nói rồi mà, quán kem này lúc đi du học em ăn quài"
Trương Tuấn Nam giơ tay lên lau mép môi cho cô, ở đó dính một ích kem. Alice đơ ra mặt cô đỏ ửng.
"Em cảm ơn"
Sau đó anh xoa xoa đầu cô
"Không cần cảm ơn, em gái anh nó cũng hay như vậy anh quen rồi"
Nghe anh nói như vậy cô lại nghĩ rằng. Trương Tuấn Nam chỉ xem mình là em gái. Nụ cười chợt tắt.
"Em không phải em gái anh..."Alice nói nhỏ trong miệng.
"Hả! Em nói gì?"
"À không có gì. Đêm nay em đưa anh đến một nơi tuyệt đẹp luôn. Anh đi không"
"Đi, ở đâu cũng được "
Anh gật đầu vui vẻ, miệng thì liếm kem không ngừng. Giống như đứa con nít lâu rồi mới được ăn kem vậy. Cô cười bất lực đi theo anh.
______
Ăn uống no nê Hà Lâm cùng Lâm Lạc về lại khách sạn. Thật tình cờ cô vừa bước vào phòng người ở bên cạnh cũng vừa bước ra. Không ai khác là người đàn ông đó.
Lâm Lạc vào phòng sau đó nhanh chóng tắm rửa. Hà Lâm vội mở điện thoại check xem có tin nhắn nào không. Nhưng thật thất vọng, chả có lấy một tin hay cuộc gọi nào hết.
Cô buồn chán nằm xuống giường.
Bắc Từ Hoành rốt cuộc đang ở phương nào vậy! Chả lẽ vì cô chưa đồng ý lời đề nghị đó của hắn mà hắn giận bỏ đi luôn rồi. Kể từ ngày đó Bắc Từ Hoành không vào viện hay gọi điện cho cô lần nào nữa.
Chả biết anh ấy có sao không! Đang làm gì? Ở với ai? Ăn uống có tốt không! Có bỏ bữa nào không!
Ôi! Tự nhiên cô lại nghĩ nhiều như thế! Mặc kệ hắn, thích thì ở không thì thôi! Cô không muốn quan tâm nữa!
________
Chữ nghiêng là Tiếng Anh nha


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.