Trùng Sinh: Yêu Anh Nhất!

Chương 25:




Bắc Từ Hoành đang nằm trên giường. Tay trái bị băng lại ở phần trên. Hắn nhắm nghiền đôi mắt.
Khi nhìn thấy hắn như vậy lòng cô lại đau nhói. Hà Lâm đặt tay lên ngực xoa xoa nó. Cảm giác này…không lẽ cô yêu hắn rồi sao?
“Ưm…” Bắc Từ Hoành nằm trên giường ngón tay hắn động đậy
Ông lão bước tới cạnh giường hắn. Mọi người đều lại gần chi có cô là đứng ở phía sau bị mọi người che khuất.
“Cô ấy…cô ấy…không sao phải không?”
"Không sao, em ấy rất khỏe’’ Trương Tuấn Nam lên tiếng, anh còn nháy mắt sang kế bên, muốn hắn để ý xem bên cạnh là ai.
Bắc Từ Hoành không thèm để ý hắn chỉ cố gắng nhìn xem cô đang ở đâu. Hà Lâm đột nhiên đổi ý cô bước ra ngoài, ông lão để ý thấy. Ông lấy tay cốc vào trán hắn một cái
“Ông đứng ở đây từ nảy đến giờ, con không thấy à!”
Hắn lúc này mới để ý, thì ra xung quanh có nhiều người như vậy. Nhưng lại không có người hắn tìm. Bắc Từ Hoành mệt mỏi thiếp đi.
Tất cả mọi người đều nhìn nhau rồi cùng ra ngoài để hắn nghĩ ngơi. Hà Lâm cũng xuống sân bệnh viện để đi dạo. Gió ở đây mát thật nó như xóa tan mọi suy nghĩ buồn phiền trong cô vậy.
“Rốt cuộc mày có thích anh ta không!?”
Cô vò đầu tóc ngồi gục xuống ôm mặt.
“Thì ra cháu ở đây”
Cô giật mình đứng dậy, thì ra là cô út của hắn. Cả hai người qua băng đá ở bệnh viện ngồi xuống.
“Sao cháu không vào thăm nó?”
"Bữa khác cũng được ạ, hôm nay có ông anh ấy tới nữa nên chắc không tiện "
“Ông ấy không xấu lắm đâu. Ba cô là người tốt”
“Cháu nhìn là biết rồi, Từ Hoành rất giống ông anh ấy”
“Cháu cũng thấy vậy sao? Haizz đúng là ông cháu có khác”
Hà Lâm im lặng cô ngước nhìn lên bầu trời. Hôm nay nhiều sao thật đó cả bầu trời đều tỏa sáng lấp lánh.
“Thằng bé thích cháu thật lòng”
Cô quay sang nhìn Bắc Niên, không lên tiếng.
"Lúc nhỏ nó rất vui vẻ hoạt bát. Nhưng kể từ khi cha mẹ mất thì ít nói trầm tính hơn. Ba cô mới đưa nó sang Úc để cô và chú tư chăm sóc. Cô rất yêu thương nó nên dần dần Hoành mở lòng nhiều hơn, nó chỉ tin tưởng vài người là cô và chú tư nó. Năm lên 9 cô đưa nó về lại nước rồi nó gặp được rất nhiều người bạn khác chính là những đứa trẻ chơi với nó cho tới tận bây giờ. Dù vậy cô rất ít khi thấy được lại tính tình hồi bé của nó. Cho cô xin lỗi vì có một khoảng thời gian cô đã theo dõi hai đứa. "
“Không sao ạ. Nhưng cô nói anh ấy thể hiện tính cách hồi bé là sao ạ”
"Vốn dĩ Hoành là một đứa rất thích đùa giỡn, nó hay chọc phá trên môi nó luôn nở nụ cười tươi rói. Dù đã mở lòng với cô và bạn bè nhưng nó lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh tanh, khó gần. Cô thật sự rất hiếm khi thấy nó cười tươi được như khi ở bên con’’.
“Con để ý xem, lần đầu gặp và cho tới tận bây giờ có phải thằng bé thay đổi rất lớn không?”
Hà Lâm từ từ suy nghĩ. Đúng là thay đổi thật. Hình như ngày càng có ý đồ đen tối với cô nhiều hơn. Khác so với lúc đầu thật. Dù là lần đầu gặp hắn cưỡng hôn cô, nhưng dạo gần đây hình như biết nói chuyện hơn, rất hay tán tỉnh cô nữa.
Bất giác cô nở nụ cười. Bắc Niên thấy vậy trong lòng cũng thầm vui, quả nhiên lời cô nói là đúng.
“Cô muốn nói gì đúng không ạ?”
''Hãy chăm sóc nó. Cô muốn thấy lại nụ cười đó một lần nữa. Có được không?"
Cô nắm lấy tay Hà Lâm ánh mắt khẩn thiết
“Nếu anh ấy yêu con, thì con nhất định sẽ đáp lại nó. Cô yên tâm đi ạ”
Bắc Niên nở nụ cười tươi nhìn cô.
__________
Bắc Từ Hoành nằm bệnh viện đã được ba ngày nhưng chả thấy bóng dáng cô đâu. Hắn buồn bực suốt cả ngày.Người muốn thấy thì không được còn những kẻ không muốn thì ngày nào cũng đến.
Alex từ ngoài cửa thong dong đi vào trên tay hắn cầm một vỏ trái cây, anh ta đi tới bàn rồi bỏ xuống.
Bắc Từ Hoành chả buồn nhìn hắn.
“Nè cậu vui lên chút đi, hôm nay tôi không đi một mình đâu!”
Bắc Từ Hoành lấy lạ nụ cười hắn ngóng cổ nhìn ra cửa. Một cô gái bước vào, nụ cười một nữa vụt tắt. Là Alice đi cùng với Trương Tuấn Nam.
"Anh đỡ hơn chưa, dạo này em bận quá nên không đến thăm anh được "
“Ừa anh tốt rồi”
“Tốt thật không”
Giọng nói quen thuộc một lần nữa vang lên. Hà Lâm từ ngoài đi vào trên tay cô cầm một hộp thức ăn. Bắc Từ Hoành bật cười rồi nụ cười lập tức tắt đi. Hắn quay mặt sang hướng khác không muốn nhìn cô nữa. Cả bốn người đưa mắt nhìn nhau. Lập tức cả ba người Alex Trương Tuấn Nam và Alice đi ra ngoài để mình cô ở lại với hắn.
“Nếu anh giận như vậy thì chắc tôi sẽ đi về bởi vì nếu ở lại sẽ càng làm chướng mắt anh hơn thôi”
Hà Lâm xoay người cô bước đi được hai bước thì ai đó đã vội lên tiếng
“Này! Em dám ra xem”
Hà Lâm cười thầm cô bậm môi lại để không phát ra tiếng. Sau đó cô từ từ quay lại đối mặt với anh. Bắc Từ Hoành vẫn còn giận nhưng không muốn cô đi.
Hà Lâm đi tới gần cô đặt hộp thức ăn lên bàn rồi mở ra. Mùi thức ăn thơm nồng, cô tự tay vào bếp nấu cháo thịt bầm cho hắn.
“Anh đói chưa?”
“Em không dỗ anh một chút được sao?”
“Đó chỉ dành cho trẻ con thôi, anh lớn rồi mà”
“Tôi đút ăn anh nhé”
“Thôi không cần đâu, chỉ dành cho trẻ con thôi”
Bắc Từ Hoành đưa tay định giành lấy hộp cháo thì nó liền đụng tới vết thương cơn đau lập tức truyền tới. Hắn cau mày tay vịn lên vết thương. Hà Lâm lo lắng cô nhẹ nhàng đỡ hắn ngồi dậy dựa lưng trên gối.
“Anh đừng quậy nữa. Tôi đút cho”
Bắc Từ Hoành lúc này mới ngoan ngoãn ngồi im lặng.
“A đi”.
“Anh không phải. …Ực”
Còn chưa đợi hắn nói hết câu cô đã trực tiếp đẩy thức ăn vào miệng hắn.
“Anh giỏi lắm. Tiếp tục đi.A nào”
Bắc Từ Hoành mở to miệng. Cứ thế mà cô đút hết hộp cháo. Hà Lâm lấy giấy ướt có sẵn trên bàn lau lau miệng cho anh rồi đỡ anh nằm xuống còn mình ngồi lên ghê cạnh giường. Cô nói:
“Ba ngày qua công ty có chút chuyện nên tôi phải giải quyết, không đến thăm anh được.Anh đừng giận nữa nha”
Bắc Từ Hoành thoải mái trong lòng. Vốn hắn đã nguôi giận ngay từ khi cô bước vào rồi.Nhưng cứ giả bộ xem thế nào cũng được dỗ.
“Hết giận rồi. Từ mai ngày nào anh cũng muốn thấy em”
“Ngày nào cũng phải thấy hết hả?”
Bắc Từ Hoành gật đầu
“Tôi còn phải đi làm”.
“Em nghĩ việc đi, tiền anh không thiếu đâu”
“Không được, phải tự dựa vào mình kiếm tiền chứ!”
“Anh không chịu đâu”
"Được rồi, lúc rảnh tôi sẽ chạy qua đây để anh nhìn mặt một cái. Được không? "
“Anh không muốn thấy em mệt đâu”
“Bắc Từ Hoành, anh nghe lời chút đi”
Hắn lại im lặng xoay mặt sang hướng khác. Cô hết cách, vội chồm dậy “chụt” một phát vào má hắn. Bắc Từ Hoành bất ngờ quay lại nhìn cô, đây là lần đầu tiên cô chủ động với hắn đó.
“Hối lộ nha, nếu ngày nào qua không được sẽ hôn anh một cái”
“Được! Giao kèo”
Cứ như vậy suốt một tuần tầm bốn bữa cô sẽ tới thăm hắn một lần. Như thỏa thuận ngày nào cô không đến thì sẽ phải hôn hắn. Cứ như vậy mà trôi qua. Cho đến ngày Bắc Từ Hoành xuất viện.
Hôm nay cô đã hứa qua rước hắn nên đã đi tử sớm.Nhưng vừa đến cổng bệnh viện đã bị một chiếc xe màu trắng chặn lại. Một người phụ nữ bước xuống.
Bà ấy lịch sự mời cô lên xe
“Lão gia muốn gặp cô”
Hà Lâm thắc mắc cô quen phải lão gia nào vậy!
“Là ai?”
“Chính là ông nội của Bắc thiếu gia”
“Bắc Từ Hoành sao?”
Bà ấy gật đầu. Cô hiểu ý bước lên xe, trước khi ngồi vào còn không quên xoay đầu nhìn lên phía trên lầu.
Bắc Từ Hoành đã soạn đồ đạc xong may mà có James ở đây giúp hắn nên mới nhanh chóng hoàn thành.
“Tôi nói này, đừng có mà vận động nhiều như vậy. Tay cậu sẽ không lành nhanh đâu”
“Biết rồi”
“À mà dạo này có phát bệnh không?”
Bắc Từ Hoành lắc đầu:" Cũng vài tháng rồi chưa phát lại"
“Ừm, tôi sẽ cố kê đơn để trị dứt bệnh cho cậu”
Bắc Từ Hoành dọn đồ xong hắn ngồi lại trên giường. James tỏ thái độ thắc mắc
“Sao không về đi?”
“Có người nói sẽ rước tôi”
________
Cô đến cổng nhà chính mới nhớ mình chưa nhắn thông báo với hắn, cô vừa móc điện thoại ra đã bị thu lại. Hà Lâm ngơ ngác.
"Xin lỗi cô,bên trong không được mang theo điện thoại "
Cô gật đầu hiểu ý. Rồi cùng người phụ nữ đó đi vào trong. Cả hai không vào căn nhà chính mà đi ra phía sau có một gian nhà phụ. Nơi đó ông lão thường uống trà chăm sóc cây cảnh.
Đứng trước cửa bà ấy đưa tay mời cô vào còn mình đứng bên ngoài. Hà Lâm hít thở thật sâu, cô bước vào.
Xung quanh nhìn rất quen thuộc.Phong cách cổ điển Nhật Bản. Nơi này có đôi nét giống với căn nhà trước kia mà ông nội cô đã ở. Hà Lâm có cảm giác khá thân thuộc không còn lo sợ gì nữa. Đi vào sâu bên trong cô đã thấy ông. Ông lão đang vừa nhâm nhi tách trà vừa đang đánh cờ một mình.
Nghe tiếng động, ông chỉ đơn giản kêu cô qua phía đối diện. Hà Lâm nghe theo đi qua đó ngồi xuống. Đã có một tách trà nóng để sẵn ở đó.
Cô lên tiếng trước:
“Con chào ông”
Ông lão ngừng đánh ngước mắt lên nhìn cô. Ông bỏ tách trà nóng xuống.
“Cô là Trương Ninh?”
“Dạ đúng”
Ông đưa tay về phía trước, cô nhíu mày khó hiểu nhưng nhanh chóng đặt tay mình lên. Ông lão dùng tay còn lại đặt lên cổ tay cô rồi nhấn xuống. Sau đó ông nhẹ nhàng để tay cô xuống.
“Cô có phải là Trương Ninh thật không?”
Hà Lâm căng thẳng, cô nuốt vài ngum nước bọt. Tay chân đơ cứng
“Ta từng là một danh y, cùng thời với ta còn có một người nữa.”
Ông kéo ngăn tủ dưới bàn cờ lấy ra một tấm ảnh rồi đưa qua cô. Hà Lâm hai tay nhận lấy. Là ảnh ông lão và ông nội cô.
“Đây là…”
“Bạn ta, một người rất tốt, còn rất giỏi nữa chứ”
Cô nở nụ cười:“Cháu biết rồi”
“Là cháu gái ông ấy sao?”
Ông lão cầm tách trà lên uống một ngụm. Hà Lâm không trả lời cô trầm ngâm suy nghĩ.
“Khi nào muốn nói thì hẵng nói”
Cô ngước mặt lên đưa lại ông tấm ảnh. Ông lão nhận lấy đặt về chỗ cũ.
“Uống trà đi, là ta pha đó”
Hà Lâm nâng tách trà lên cô mở nắp ra vuốt vuốt vài cái vào thành trà rồi đưa lên miệng thưởng thức.
“Trả này ngon thật”
Ông lão gật đầu hài lòng. Trong suốt cuộc đời này ông chỉ tự tay pha trà cho năm người duy nhất. Là cha mẹ, vợ ông, cháu trai và cháu dâu. Như vậy cũng có nghĩa ông đã thừa nhận cô rồi.
“Haha đương nhiên rồi. Nhưng ta muốn nói chuyện này”
“Ông nói đi ạ”
“Ta không muốn Từ Hoành và cháu yêu nhau”
Cô đặt tách trà xuống nhẹ nhàng hỏi lại:
“Tại sao ạ?”
“Không có lý do”
Cô bật cười:" Cháu và anh ấy quả thật vẫn chưa chính thức yêu nhau. Nhưng trong lòng cháu và anh ấy sớm đã có nhau rồi. "
“Làm sao cháu biết thằng bé yêu cháu?”
“Hành động anh ấy làm đã đủ chứng minh rồi ạ”
Ông lão nghiêm mặt:“Chia tay và kết thúc đi”
“Không bao giờ đâu ông” Bắc Từ Hoành từ ngoài đi vào. Hắn bước tới nắm tay kéo cô đứng dậy.
"Tới nhanh hơn ta tưởng "
“Ông đừng làm vậy nữa ạ. Cháu không kết thúc và sẽ không bao giờ như vậy”.
Đoạn, hắn kéo cô đi. Hà Lâm chỉ kịp xoay đầu lại cúi xuống chào ông.
Vài phút trước cô út đã gọi cho hắn và báo rằng ông nội đã gọi cô tới để nói chuyện. Bắc Từ Hoành không nghĩ nhiều lập tức phóng xe chạy tới.
Ở trên xe
“Ông có dọa em không?”
“Không có, ông ấy không làm gì hết”
"Em yên tâm,anh sẽ bảo vệ em ".
Bắc Từ Hoành phóng xe đưa cô tới một căn hộ khác của hắn nằm ở khá xa thành phố nhưng vẫn có nhiều người tấp nập qua lại.
“Em tạm thời ở đây đi, anh giải quyết mọi chuyện xong sẽ về”
“Nhưng mà…cũng đâu cần phải tới nơi xa như vậy!?”
“Ở đây an toàn hơn”
Hắn nói rồi hôn lên trán cô sau đó thì ra khỏi nhà. Bắc Từ Hoành đến thẳng nhà chính. Ông nội hắn vẫn ở giàn nhà phụ và hình như là đang chờ hắn.
Bắc Từ Hoành bước tới tùy ý ngồi xuống đối diện ông.
“Đánh cờ đi”
Hắn không từ chối mà bắt đầu vào ván cờ
“Hôm nay không tập trung lắm nhỉ?”
“Đừng làm phiền cô ấy”
“Chia tay đi”
“Không bao giờ cháu làm như vậy”
“Vậy thì xử lý con bé đó là được chứ gì”
"Ông định làm gì?’’.
“Chỉ cần một ngày nó còn ở đất nước này thì ta sẽ giết nó một lần”
Bắc Từ Hoành đập mạnh xuống bàn cờ
“Ông à…”
“Nếu con buông tay bây giờ thì ta sẽ đảm bảo an toàn cho cả gia đình nó. Nếu không thì tự hiểu”
“Ông định đụng vào cả nhà cô ấy luôn sao?”
Ông lão gật nhẹ đầu cùng lúc tiến lên ăn luôn quân cờ của hắn. Bắc Từ Hoành tay cuộn thành đấm không nói nên lời.
“Con biết và hiểu lời ta đã nói ra là như thế nào mà. Đúng không?”
“Chỉ cần…cháu kết thúc với cô ấy thôi…phải không!?”
“Ta không muốn thấy dấu vết của nó ở đây nữa”
“Vì sao?”
“Chỉ cần nó ở đây con sẽ khó mà dứt tình được”
Hắn im lặng. Trong lòng bây giờ rối nùi. Vì hắn biết lời ông nói là thật. Năm đó Bắc Từ Hoành có nuôi một con chó nhỏ màu trắng, nhưng vì con chó đó hắn đã sơ xuất việc học, phải bỏ cả kì thì vì con chó đó. Ông nội bảo hắn bỏ đi nhưng Bắc Từ Hoành kiên quyết không đồng ý. Ông bảo rằng nếu ngày mai còn thấy con chó đó trong nhà sẽ giết nó. Hắn không tin vẫn quyết giữ lại. Nhưng thứ hắn nhận lại được vào sáng hôm sau chính là xác của con chó đó. Bắc Từ Hoành khóc lớn,hắn như vậy suốt mấy ngày mấy đêm.
Vì vậy bây giờ Bắc Từ Hoành phả đưa ra lựa chọn. Giữ cô bên mình chắc chắn là không được rồi, hắn phải buông tay cô để cô được sống và hạnh phúc ở một nơi khác.
Bắc Từ Hoành đứng lên hắn muốn ra ngoài,nhưng ông lão ngăn lại bảo hắn uống trà đi, đó là ông tự pha. Bắc Từ Hoành không do dự cầm lấy tách trà uống hết một hơi. Rồi bước ra khỏi đó.
Mà không biết ông lão đang nở một nụ cười kì quái.
______
Bắc Từ Hoành ngày hôm đó hắn không về nhà. Hà Lâm ở nhà gọi điện hay nhắn tin đều không có trả lời. Cô tiếp tục chờ đợi đến sáng ngày thứ hai hắn cũng không xuất hiện. Nhưng buổi tối hắn đã về.
Vẻ mặt có chút khó chịu. Hắn đi chung với James về. Cố gắng làm ra bộ mặt bình tĩnh nhất có thể.
“Cô đi được rồi”
Bắc Từ Hoành lên tiếng. Hà Lâm nhíu mày không hiểu hắn đang nói gì.
“Anh nói sao? Đi đâu?”
“Rời khỏi đây, khỏi cuộc sống tôi”
“Anh điên à! Hôm qua còn nói sẽ không chia tay không kết thúc vậy mà hôm nay đã…”
“Im miệng, tôi tưởng cô nhận ra rồi chứ. Đêm qua tôi tìm thấy sở thích mới rồi”
“Anh nói dối”
Bắc Từ Hoành xoay lưng lại về phía cô. Để nén cơn đau do bệnh tái phát. Không muốn cô nhìn thấy vẻ mặt khổ sở đó của hắn. James đứng bên cạnh hắn chứng kiến tức cả cũng lộ ra được nét mặt đang lo lắng cho hắn.
"Cô không tin thì tôi cũng chả còn gì để nói. Bộ cô nghĩ rằng tôi giúp đỡ cô nhiều như vậy là vì yêu sao? Thật ngu ngốc "
Hà Lâm bước lên muốn kéo hắn xoay lại nhưng chợt thấy trên cổ hắn có dấu vết đỏ nhàn nhạt. Cô rơi nước mắt, từ nảy đến giờ cô đã cố nhịn nhưng bây giờ dường như không giữ nổi nữa. Cô kéo mạnh hắn xoay về phía mình rồi tát hắn một cái. Rõ mạnh.
James đứng bên cạnh muốn xen vô cũng không được. Anh ta cắn răng cô nhịn xuống.
“Đã chưa? Nếu xong rồi thì chúng ta cũng kết thúc.”
Hà Lâm bước đến ghế shopha lấy túi xách của mình một mạch muốn ra khỏi đó.
“Sang Tây Ban Nha. Cô sẽ sống ở đó”
“Anh là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi. Tại sao tôi phải nghe theo?!”
“Cô không muốn cũng phải muốn. Bởi vì chỉ cần hít thở chung bầu không khí với cô ở đất nước này tôi thật sự không chịu nổi”
Hắn tiếp tục quay lưng lại. Vẻ mặt ngày càng đau đớn hơn, James muốn tới đỡ hắn nhưng bị hắn ngăn lại.
“Bắc Từ Hoành anh bị điên à! Không muốn hít thở nữa thì chết đi”
“Nè cô…” James vội lên tiếng
“Đủ rồi.Nói nhiều với cô ta làm gì? Đưa đi. Tài xế đã ở sẵn bên ngoài sẽ đưa cô ra sân bay”.
“Nhà tôi ở đây, tôi không đi đâu cả”
“Đừng để gia đình mình bị liên quan vào”
“Anh đừng dọa tôi”
“Bắc Từ Hoành này chưa từng dọa ai cả”
“Anh…”
“Được, kể từ nay trở đi. Tôi và anh không còn bất cứ liên quan nào”
Bên ngoài hai tên vệ sĩ đi vào muốn kéo cô đi lúc vừa mở cửa Hà Lâm xoay lại nhìn hắn cũng lúc đó Bắc Từ Hoành ngã xuống đất cánh cửa cũng khép lại.
Hà Lâm bị cưỡng chế ra đến thang máy. Cô chợt nhớ lại hình ảnh khi nảy. Bắc Từ Hoành ngã xuống và vẻ mặt hoảng hốt của James.
Hắn phát bệnh rồi sao? Nhưng mà tại sao lúc nảy còn cố gắng mà cãi nhau với cô? Lúc hắn xoay lưng đi là không muốn cô nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của hắn sao?
Hà Lâm vội lắc lắc đầu. Không thể nào, cô chỉ là nghĩ nhiều mà thôi. Nếu hắn phát bệnh James sẽ đưa thuốc cho hắn. Phải! Có thuốc mà.
Cô cố trấn an mình như vậy. Nhưng khi nhìn thấy chiếc xe đang đậu ở đó cô lại nghĩ nếu bây giờ bước lên chiếc xe đó cô không thể gặp lại Bắc Từ Hoành.
Ngay khi mấy tên đó mở cửa xe định đẩy cô ngồi vào thì Hà Lâm lên giờ trỏ tay đấm vào bụng hắn. Rồi nhanh chóng vùng thoát khỏi tên còn lại. Cô chạy thật nhanh vào trong rồi nhanh chóng ấn nút thang máy,bước vào. Vừa đúng lúc mấy tên đó gần đến cũng là lúc cửa thang máy đóng lại.
Cô nở nụ cười hài lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.