Trùng Sinh: Yêu Anh Nhất!

Chương 42:




Mọi người bắt tay vào chuẩn bị, còn nhờ sự giúp đỡ của những nhân viên ở resot.
Hà Lâm và Lâm Lạc ở trên phòng giữ chân Alice để không cho cô nhìn hay đi xuống dưới. Cả ba người nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Cùng nhau xem gần 3 bộ phim.
Bên dưới
“Nè đốt bao nhiêu nến nữa vậy! May là không có gió đó!” Alex mệt mỏi than vãn
“Cậu gắng lên tôi còn phải dựng cái này nè, làm sao cho đẹp nhất thì thôi!”
“Cảm ơn mọi người, tôi cảm động quá”
Trương Tuấn Nam lấy tay lau lau mắt mình. Mọi người xung đều hoảng hốt, chỉ mới vậy mà đã khóc rồi sao! Đồ điên.
Trên phòng
“À mà sao chị không thấy mọi người đâu hết nhỉ?” Alice vừa bỏ miếng bắp rang vào miệng vừa nói
Hà Lâm khựng người nhưng nhanh chóng ứng biến:" Họ nói chuẩn bị tiệc bãi biển gì đó, kệ đi, khi nào xong sẽ kêu chúng ta xuống"
“Phải đó chị” Lâm Lạc cũng vội bồi thêm
“Vậy à, vậy chúng ta coi tiếp đi”
Hà Lâm thở phào. Cô nhìn lên đồng, cũng đã 2 tiếng trôi qua rồi, không biết họ xong chưa.
Ting!
Hà Lâm vội mở điện thoại. Là Trương Tuấn Nam nhắn vậy là đã hoàn thành rồi. Cô liền ra dấu hiệu với Lâm Lạc, cô bé nhanh chóng hiểu ý.
“Chị à, chúng ta thay đồ rồi xuống xem thử đi” Lâm Lạc kéo kéo tay Alice
Cô cười vui vẻ:“Được, chị có chuẩn bị khá nhiều đồ đẹp cho chúng ta đó!”
“Chị phải mặc đẹp nhất nha!” Hà Lâm tươi cười nói.
Cả cô gái cùng nhau thay đồ trang điểm và làm tóc.
Bên dưới Trương Tuấn Nam đã chuẩn bị xong, anh cầm một bó hoa cẩm tú đang đứng ở cuối chặng đường. Trương Tuấn Nam cố gắng hít thở để không hồi hợp.
Bây giờ trời cũng gần sập tối. Khung cảnh khá hoàn hảo.
Xong xuôi ba cô gái bước xuống. Alice vẫn không biết gì, cô đang vẫn đang cười nói vui vẻ.
Nhưng vừa xuống đến nơi cô đã chợt khựng lại. Hà Lâm đẩy cô ra trước để cô đi giữa biển sò hai bên
“Chị đi tới cuối con đường sẽ có điều bất ngờ”
Alice nhìn hai cô gái rồi cẩn thận bước đi. Xung quanh còm được rải đầy cánh hoa hồng. Khi đi qua được biển sò lại là một bãi cát đầy ánh nến. Cô bất ngờ hai tay đưa lên miệng che lại.
Alice cẩn trong bước qua những cây nến để đến bên người đàn ông đang đứng ở cuối đường. Trương Tuấn Nam thấy cô tim càng đập loạn lên, Alice mặc bộ váy trắng ngang gối nhìn rất tao nhã nhưng lại bật lên được vẻ đẹp thanh nhã của cô.
Công thêm với làn gió nhẹ nhàng mát mẻ tà váy cứ thế mà phấp phơi theo gió.
Vừa thấy anh cô bật khóc. Trương Tuấn Nam vội bước đến lau nhẹ đi hàng nước mắt của cô. Giờ đây tất cả bạn bè thân thiết đều vây quanh đó. Họ hồi hợp háo hức trông ngóng.
Trương Tuấn Nam tặng cô bó hoa rồi anh khụy một gối xuống. Lấy hộp nhẫn đã chuẩn bị sẵn rồi mở ra.
“Alice không Hạ Vi, anh không muốn một mối quan hệ tình cảm bình thường, như vậy có thể một ngày nào đó em sẽ bỏ anh đi. Nên anh muốn giữ chặt em bên mình, muốn em có tên trong sổ hộ khẩu nhà anh muốn em cùng anh đi đến răng lông đầu bạc, muốn em và anh có những đứa trẻ cùng nhau và cuối cùng muốn em làm vợ anh, là người bạn đời đầu tiên và mãi mãi. Kết hôn với anh nha, Hạ Vi.”
“Ú, đồng ý đi” Alex vội la lên
Mọi người cũng đồng loạt hồ hào.
“Chị Alice đồng ý đi”
Cô đưa tay ra trước rồi gật nhẹ đầu
"Em đồng ý "
“Chúc mừng nha”
“Đẹp đôi lắm…Hú hú”
Tất cả đều vỗ tay
Trương Tuấn Nam cũng khóc anh đeo chiếc nhẫn vào tay cô rồi đứng lên ôm chặt cô vào lòng. Sau đó đặt nhẹ lên môi cô nụ nhôm nồng cháy.
“Chúc mừng anh nha, em đã có chị dâu rồi” Hà Lâm vui vẻ bước lên
“Đối xử với cô ấy tốt đó” James nói

Buổi cầu hôn vẫn chưa kết thúc. Mọi người đi qua bàn tiệc đã chuẩn bị sẵn mọi người ngồi xuống bắt đầu bữa tiệc tới sáng.
“Sáng mai chúng ta đi leo núi nha” Hà Lâm lên tiếng
“Được như vậy cũng vui” James nói
Ai nấy đều vui vẻ đồng ý.
Nên đêm nay gáng phải tiết chế lại.

Một đêm dài trôi qua. Rạng sáng tất cả đều đã dậy, chuẩn bị cho màn leo núi đầy phấn khởi.
“Mọi người đã xong chưa?” Alex háo hức
“Xong rồi” James bước xuống cùng Trương Tuấn Nam
Bắc Từ Hoành theo sau cùng Lý Bạch Phong và cuối cùng là Ba cô gái còn lại.
Họ đi cáp treo để lên nơi khỏi hành. Sau đó là hành trình leo núi. Đi một chút chợt trời đổ mưa cơn mưa khá lớn và nặng hạt. Tất cả nháo nhào chạy vào nơi để tránh.
“Chết rồi Lâm Lạc đâu mất rồi?” Hà Lâm nhìn xung quanh cô hoảng hốt
“Em bình tĩnh, trời mưa này chắc con bé cũng tìm chỗ tránh rồi” Lý Bạch Phong vội lên tiếng
“Sao mưa ngày càng lớn vậy! James cũng không có ở đây!” Alice vừa nhận ra
“Chúng ta đi tìm thì không khả thi đâu, đợi một chút xem đỡ rồi thì đi” Trương Tuấn Nam an ủi Hà Lâm

“Chết thật, mình bị lạc rồi” Lâm Lạc đứng nhìn xung quanh
Cô bị ướt như chuột lột luôn rồi. Đột nhiên phía bên phải có tiếng động. Cô sợ hãi lùi về sau, cúi người lấy thanh gỗ dưới đất cầm trên tay phòng bị.
Có thứ gì đó đang bước ra. Lâm Lạc nắm chặt cây chăm chăm nhìn hướng đó, thứ kia vừa bước ra cô đã vung cây lên, đoạn, đập mạnh xuống. Thứ đó bắt được cái cây.
“Là tôi đây”
Cô ngước mắt lên nhìn. Rồi thở phào nhẹ nhõm là James. Anh ta cũng bị lạc rồi.
“Xin lỗi, em xin lỗi anh”
"Không sao, nhưng em biết đây là chỗ nào không?"James nhìn quanh
“Dạ không lúc nảy em nhìn thấy cây nấm lạ nên đi tới ai ngờ bị lạc luôn” Cô cúi mặt xuống
“Em là trẻ con à, thấy thứ gì kì lạ cũng tò mò sao?”
“Em chỉ…thắc mắc một chút…”
James thở dài bước tới lấy cây gỗ lúc nảy rơi xuống đất.
“Đi theo tôi, bám theo sau đừng để lạc”
Lâm Lạc nghe lời nắm nhẹ mảnh áo phía sau anh. James nhìn xuống thấy tay cô nhóc đang nắm lấy áo mình thì nghĩ gì đó rồi lấy tay mình nắm tay cô rồi bước đi. Lâm Lạc ngạc nhiên nhìn lên anh rồi nhìn phía trước. Mặt cô có chút ửng đỏ.
“Mà…sao anh cũng lạc vậy ạ?”
“Chỉ là đi loanh quanh chút, không phải lạc”
“À vậy có phải anh biết mọi người đang ở đâu không?”
James đứng lại, Lâm Lạc cũng dừng theo
"Tôi không biết "
Rồi anh đi tiếp. Mưa ngày càng nặng hạt, nên không nhìn rõ được phía trước. James đột nhiên bẻ hướng, anh thấy được cây gì đó mà có lá siêu lớn nên vội đi tới hái lấy.
Rồi đưa cho cô:" Cầm lấy che mưa đi"
Lâm Lạc nhận lấy cô ngước mặt lên nhìn anh. James cao thật, cao hơn cô một cái đầu. Nên muốn ngước lên nhìn thật mỏi cổ.
Lâm Lạc buông tay anh ra, James ngạc nhiên nhìn theo bước chân cô. Thì ra Lâm Lạc chạy lại chỗ cây lúc nảy cô hái một chiếc lá to hơn.
Rồi về lại phía James, khá tự nhiên nắm lấy bàn tay anh. Cô giơ cao lá lên.
“Như vậy, che đủ cho chúng ta”
James không nói gì anh nắm chặt lại tay cô rồi tiếp tục dò đường. Đột nhiên cánh tay anh bị kéo xuống, anh giật mình nhìn xuống, Lâm Lạc lúc nảy bị vướng vào rể cây nên té xuống. James đỡ cô lên, đầu gối đều bị trầy rồi.
“Em xin lỗi, em không cố ý đâu ạ”
“Có phải lỗi em đâu”
James định bước tiếp nhưng để ý thấy chân cô có vẻ đi không được nên anh ngồi xổm xuống.Lâm Lạc bất ngờ
“Anh…anh làm gì vậy?”
“Lên đi, tôi cõng em”
“À…nhưng mà…”
Không đợi cô nói nữa an tự quay ra sau kéo hai cô lên cổ mình, rồi tự động bắt lấy chân cô kéo tới. Lâm Lạc lạc thuận theo để anh cõng mình.
Tim cô bây giờ đập nhanh hơn bao giờ hết. Nó như muốn nhảy ra ngoài. Đây là lần đầu cô tiếp xúc thân mật như vậy với người khác giới.
Đi được một đoạn anh đã nghe được tiếng kêu. James đi vội đến tiếng đó. Thì bắt gặp được Bắc Từ Hoành và Hà Lâm.
Hà Lâm nhìn thấy họ cô vui mừng chạy đến, Bắc Từ Hoành chạy vội theo sau che dù cho cô.
“Cuối cùng…phù …cũng tìm thấy hai người rồi. Nhưng em không sao chứ?”
“Em bị trật nhẹ thôi”
“Được rồi nếu thấy rồi thì chúng ta mau về báo cho mọi người đi” Bắc Từ Hoành nói rồi kéo nhẹ tay cô, anh còn không quên quẳng qua hai người họ một cây dù.
Lâm Lạc chụp lấy rồi vội mở ra che cho anh
James cõng cô đi theo sau họ

“Mừng quá đi mất, hai người không bị gì nặng” Alice thở phào.
Hà Lâm đang sơ cứu vết thương cho Lâm Lạc. Cô lấy đá xoa nhẹ lên cổ chân bị sưng táy lên rồi chùm lên đó.
“Để em làm cho, cảm ơn chị”
“Không sao em ngồi yên”
Hà Lâm nhất quyết giành phần việc này không cho ai đụng vào hết.
James thay đồ xong đi ra, anh liếc nhẹ qua phía Lâm Lạc rồi ra ngoài.
“Mưa to thật đó! James tôi cứ sợ cậu bị gì rồi!” Alex choàng tay qua vai James
Anh hất xuống:" Cậu quan tâm tôi vậy à, cảm ơn nha!"
“Mưa như vậy đêm nay ta ăn lẩu, với hải sản nướng đi” Trương Tuấn Nam đưa ra đề nghị
“Được, tôi thích nướng” Lý Bạch Phong lên tiếng
Bắc Từ Hoành nghe vậy cũng nói:“Tôi cũng thích nướng nữa, nướng đi”
Bắc Từ Hoành đi vào trong còn không quên liếc qua Bạch Phong một cái. Lý Bạch Phong cười bất lực đừng nói tên này vẫn xem anh là đối thủ nha. Anh đã từ bỏ rồi. Nhưng nếu tên này làm tổn thương cô thì anh vẫn sẽ cướp lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.