Trùng Sinh: Yêu Anh Nhất!

Chương 46: Ngắm anh ngủ




“Đêm nay, anh ngủ một mình nha” Hà Lâm ôm gối đứng ngoài cửa nói với anh
“Ừa, cô nghĩ tôi muốn ngủ với cô à!”
Nghe anh nói xong câu đó, cô nở nụ cười nhẹ nhàng rồi đóng sập cửa lại.
“Hừ, vậy mà nói có mình thì ngủ ngon”
Hà Lâm đi qua phòng kế bên, lâu rồi mới ngủ lại ở đây. Bởi vì từ lần cô bệnh là luôn ngủ với hắn. Hôm nay lại bị đuổi đi mất.
“Có cách nào giúp anh ấy nhớ lại không nhỉ?”
Hà Lâm lên mạng tra cứu nhưng không có cách nào mà cô thấy hữu dụng. Cô mệt mỏi gấp máy tính lại rồi lên giường đắp chăn lại chìm vào giấc ngủ sâu.
_____
Cốc cốc cốc!
“Ưm…ồn quá” Cô lấy gối bịt tại lại.
Nhưng tiếng gõ cửa vẫn cứ dồn dập hơn. Hà Lâm bực tức ra khởi giường đi đến mở cửa. Bắc Từ Hoành đang đứng trước đó.
“Anh có chuyện gì vậy!”
“Đói rồi, nấu ăn cho tôi đi” Bắc Từ Hoành nói xong thì quay lưng đi
Hà Lâm cố mở mắt cô quay về phòng sửa soạn rồi xuống lầu. Bắc Từ Hoành đã ngồi sẵn ở bàn ăn. Cô đi vào mở tủ lạnh ra.
“Không còn đồ ăn nữa, em phải đi mua”
“Lâu không?”
“Siêu thị cũng gần nên chắc nhanh à”
Bắc Từ Hoành đứng lên, cô nghĩ hắn sẽ ra sopha xem tivi nhưng ai ngờ, hắn lại lấy áo khoác chìa khóa rồi ra ngoài cửa.
“Tôi đưa cô đi, mau lên”
Hà Lâm gật gật đầu rồi nhanh chóng đi ra.
_______
Đến nơi. Cô xuống trước để hắn đi đỗ xe. Hà Lâm đứng đợi hắn ngay cửa, xong xuôi cả hai vào trong.
Cô đẩy xe đựng hàng hắn đi phía sau
“Anh muốn ăn gì? Em mua”
“Như bình thường, cô hay nấu gì cho tôi thì giờ nấu y vậy đi”
Cô gật đầu rồi dừng lại ở quầy gia vị. Nhón chân lên muốn lấy chai nước mắm đặt trên cao. Bắc Từ Hoành vốn chả để tâm nhưng thấy hình ảnh đó lại ngứa mắt. Anh bước tới với tay lấy chai đó xuống đặt vào xe đẩy.
“Cảm ơn”
Bắc Từ Hoành không trả lời trực tiếp giật lấy xe mà đẩy đi trước, Hà Lâm lỏn tỏn chạy theo. Hắn đi trước cô đi sau. Nếu có đồ gì cao quá Bắc Từ Hoành sẽ chủ động lấy xuống cho cô. Khoảng cách giữa cả hai dần sát lại nhau. Bầu không khí đã đỡ căng thẳng hơn rất nhiều.

“Cảm ơn anh đã đi mua với em nha”
“Về lẹ nấu đi, tôi đói lắm rồi!”
Bắc Từ Hoành mở cửa xe bước vào, Hà Lâm cũng nhanh chóng mở cửa ngồi vào trong.

Vừa về đến nhà cô đã lấy những nguyên liệu đã mua ra đi vào bếp chế biến đồ ăn cho hắn. Bắc Từ Hoành tiếp tục ngồi ở vị trí trong bếp, không biết từ lúc nào hắn lại chăm chú nhìn cô nấu nướng như vậy.
Đến khi Hà Lâm quay qua hắn mới giật mình xoay mặt đi.
“Xong rồi,mấy món này chắc anh sẽ thích lắm”
Cô bày ra bàn đầy đủ thức ăn. Rồi ngồi ở đối diện hắn. Cô biết bây giờ Bắc Từ Hoành chắc chắn không muốn ở gần cô.
Bắc Từ Hoành không nói gì lấy đũa rồi cắm cúi mà ăn.Hà Lâm vừa ăn còn vừa nhìn lên xem biểu cảm của hắn.
Ăn uống xong cô dọn dẹp rồi lên phòng trước.Bắc Từ Hoành vẫn ngồi dưới xem tivi.
“Alo, em cũng không mệt lắm!”
[Nếu mệt quá thì cứ về nhà, anh đợi em]
“Mà khi nào hai người đính hôn?”
[Đợi tình hình của Hoành đỡ đã]
“Dạ”
[Sáng mai bọn anh qua nhà chơi nha. Để hắn đỡ đày em]
"Không có đày đâu mà, em chịu được "
[Trễ rồi ngủ đi]
"Anh ngủ ngon, tạm biệt "

Đã hơn 1 giờ sáng. Bắc Từ Hoành cũng sớm lên phòng ngủ, còn cô vẫn cứ chập chờn không tài nào ngủ được. Hà Lâm quyết định ngồi dậy cô lén lút đi sang phòng bên cạnh.
Nhẹ đi mở cửa ra rồi bước vào.
Bắc Từ Hoành ngủ rồi. Cô cười cười lại gần giường rồi ngồi xuống đất ngắm nhìn hắn. Cô chống tay lên giường nhẹ nhàng sờ qua sóng mũi cao vút rồi từng thứ trên mặt. Tất cả đều đẹp hoàn mĩ.
Cô để hai chân chống lên phái trước còn mình thì đặt đầu xuống. Chăm chú mà ngắm nhìn.
“Đẹp thật” Cô nói nhỏ, khuôn miệng bật cười
“Ôi gần 2 giờ rồi, sao ngồi đây ngắm mãi được về phòng ngủ thôi”
Hà Lâm chống tay lên giường muốn đứng lên. Ai ngờ chân cô đã tê cứng, đứng không vững xém tí là ngã đập mặt xuống đất may mà có người giữ lại, cô thở phào nhưng chợt nhận ra gì đó sai sai. Cô nhìn xuống, đã có một cánh tay ôm lấy eo cô. Hà Lâm quay mặt lại.
“Anh…anh thức rồi hả?”
“Nửa đêm cô vào phòng tôi làm gì?”
“Anh bình thường nha, em chỉ…ối”
Cô lấy tay hắn bỏ ra khởi người mình nhưng chân vẫn đang tê xem nữa là ngã tiếp. Bắc Từ Hoành giữ được cánh tay cô hắn kéo mạnh cô lên giường đặt dưới thân hắn.
“Bắc Từ Hoành, em xin lỗi anh bình tĩnh, em hết tê chân là về ngay!”
Bắc Từ Hoành không nói gì cứ thế mà đặt tay lên một bên ngực cô. Hà Lâm đỏ mặt nhìn hắn.
“Thế nào? Đêm hôm vào đây không phải muốn làm chuyện này sao?” Nói rồi hắn bóp mạnh
Hà Lâm vội đẩy tay hắn ra:“Em không có, chỉ là muốn ngắm anh tí thôi, giờ em đi đây” Hà Lâm nhướng người muốn thoát khỏi vòng tay của hắn.
Bắc Từ Hoành kéo cô lại lấy tay kéo áo cô lên. Bầu ngực căng tròn hiện ra trước mắt. Cô lấy tay vội che lại.
“Không mặc áo lót, còn dám tới tìm tôi!”
“Đi ngủ mặc làm gì chứ!” Cô nói nhỏ
Bắc Từ Hoành lấy tay xoa xoa nhẹ lên hạt châu đỏ kia để nó căng cứng lên. Hắn lấy hai tay xoa đều. Chân hắn đặt lên giữa hai chân của cô cứ thế mà đẩy nhẹ.
“A…hôm nay không được đâu, em không muốn”
“Ngoan cố” Bắc Từ Hoành kéo nhẹ đầu ti của cô
"Hôm nay cho cô ân huệ, tôi sẽ thỏa mãn cô"Bắc Từ Hoành cởi áo mình ra quăng xuống sàn
“Bắc Từ Hoành, em chưa sẵn sàng lắm” Hắn nhẹ nhàng kéo quần cô xuống
Lấy hai chân cô đặt lên vai mình. Cách một lớp quần lót mà đưa lưỡi tới liếm láp xúng quanh.
“A…anh đừng…chỗ đó không được đâu…”
Bắc Từ Hoành không nghe, hắn mạnh bạo xe chiếc quần ra, không còn vật cản cảnh xuân đẹp đẽ cứ thế mà hiện ra trước mắt. Bắc Từ Hoành đưa lưỡi vào trong ra sức liếm mút.
Bên trong cô co thắt liên tục như muốn cắn đứt lưỡi hắn vậy. Đến khi hắn thấy cô đã ướt đủ mới nhẹ nhàng rút lưỡi ra đặt cô xuống.
Hà Lâm thở hổn hển, gương mặt đỏ chót như trái cà chua.
Bắc Từ Hoành cúi người mở hộc tủ đầu giường lấy “áo mưa” ra. Hà Lâm nhìn hắn như không tin vào mắt.
“Anh định làm thật hả?”
Hắn cởi quần, thứ đàn ông kia đã sớm tỉnh giấc, dựng đứng. Bắc Từ Hoành dùng miệng tháo “áo mưa” ra rồi từ từ đeo vào.
Trước khi cho nó vào hắn cúi người xuống liếm láp xung quanh cổ cô. Rồi nhích lên chút cắn nhẹ vào tai cô, liếm mút xung quang đó. Tay không yên mà đặt lên ngực xoa xoa nhéo nhéo nơi đó.
“A…ưm” Cô cố gắng không muốn phát ra âm thanh nhưng lại không được.
Bắc Từ Hoành cười khẩy, từ từ tiến vào trong. Hà Lâm đau nhói, lâu rồi không làm hay sao mà bây giờ lại đau như vậy. Cô rướn người lên báu chặt vào vai hắn.
“A…đau quá…Hoành”
Bắc Từ Hoành đỡ lưng cô nhẹ nhàng di chuyển. Hắn cúi sát mặt mình đến gần mặt cô, cứ tưởng sẽ co một nụ hôn nồng cháy ai ngờ hắn chuyển hướng lên tai cô liếm nhẹ
“Tôi sẽ không hôn cô đâu”
Hà Lâm như bị chọc tức cô kéo cổ hắn xuống lấy môi mình chạm vào môi hắn. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn liếm nhẹ quanh vành môi, rồi từ từ tách ra. Bắc Từ Hoành có chút bất ngờ nhưng hắn không đẩy ra thích thú đáp lại cô.
Lưỡi hắn mạnh bạo xâm nhập vào khuôn miệng cô đảo xung quanh tìm kiếm chiếc lưỡi kia rồi quấn lấy nó. Hắn tham lam như muốn nuốt trọn môi cô vào.
"Ưm…không thở được "
Bắc Từ Hoành luyến tiếc buông ra. Cả hai nhìn nhau, Bắc Từ Hoành đột ngột ôm chặt cô vào lòng.
“Thích không, có phải đây là điều cô muốn”
Bên dưới hắn đẩy mạnh vào trong. Bắc Từ Hoành lấy hai ngón tay cho vào miệng cô mà chơi đùa bên trong.
“Cái miệng nhỏ này đúng là không thành thật bằng bên dưới…hự”
“A…đủ rồi…em hết nổi rồi…ưm”
Bắc Từ Hoành cúi xuống ngoạm lấy môi cô. Như chất gây nghiện mà không muốn buông ra.
Bắc Từ Hoành nắm lấy hong cô ra sức đẩy đưa. Hà Lâm khóc nấc lên.
“Ưm…mệt quá đi…xong chưa…a”
“Mới vậy mà đã thõa mãn cô rồi sao?”
Bắc Từ Hoành xoay người cô lại đặt cô nằm sấp xuống giường. Hắn rút ra rồi tiếp tục thúc mạnh vào trong.
“A…ưm…Hoành…anh từ từ thôi”
Bắc Từ Hoành nắm lấy tay cô kéo ra sau. Hắn ra vào liên tục. Hắn kéo người cô dậy. Tay hắn phía trước mạnh bạo bóp mạnh ngực cô. Bắc Từ Hoành cúi đầu xuống hôn lên cổ, rồi cắn một phát. Hắn thỏa mãn khi thấy trên người cô đầy dấu vết của hắn.
“Ưm…a…a…chậm thôi…a”
“Thế nào? Của tôi có khiến cô thấy đã không?Hửm”
“Anh…không thể im lặng mà làm sao?”
Hắn để cô nằm xuống. Lấy tay đánh vào mông cô.
“A…anh làm gì vậy…”
“Bé hư thì phải phạt chứ.”
Hắn vừa ra vào vừa đánh mông cô. Hắn nâng người cô lên thỏa sức liếm mút. Rồi hắn xoay cô lại mạnh bạo chiếm lấy môi cô. Hà Lâm mệt mỏi. Nảy giờ bao nhiêu lần rồi chứ, cô gục lên vai hắn.
Bắc Từ Hoành tiếp tục đâm thúc đến khi hắn phun ra hết, rồi mới từ từ rút thứ đó khỏi người cô.
Hắn đặt cô xuống giường còn mình thì vào phòng tắm. Để rửa mình sạch sẽ. Tắm xong đi ra, hắn liếc cô một cái rồi ra ngoài đóng rầm cửa lại. Để cô be bét nằm trên giường.
Nhưng vài phút sau cánh cửa lần nữa mở ra. Bắc Từ Hoành bước vào hắn vò đầu.
“Sao mình phải để tâm cô ta vậy chứ!”
Hắn bước đến bế cô lên đi vào phòng tắm. Rửa ráy sạch sẽ xong Bắc Từ Hoành quấn lên cho cô chiếc khăn tắm rồi bế cô ra ngoài, đặt cô nằm lên ghế, còn mình thì tới thay ga giường. Xong, bế cô trở lại đắp chăn lên cho cô rồi mới mở cửa ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.