Trùng Sinh: Yêu Anh Nhất!

Chương 8:




Lúc ngủ dậy anh lập tức tìm cô nhưng không thấy. Bước vào bếp thì thấy được lời nhắn.
Bắc Từ Hoành mở tủ lạnh lấy vài hộp ra nhưng hắn chưa vội ăn nhìn ngó một chút rồi đem để lại.
Hắn xoay lưng trở về phòng trên môi còn nở nụ cười.
______
Hà Lâm về nhà chính muốn tìm Trương Tuấn Nam để nói chuyện. Chắc chắn Trương Ninh không nói chuyện mình bị bắt nạt cho ba mẹ hay anh hai.
Ting!
Hà Lâm kiểm tra điện thoại là tin nhắn của Bắc Từ Hoành:{ Đang ở đâu?}
Cô không nhắn ấn phím gọi cho hắn
"Tôi về nhà có chút chuyện."
[Tôi qua đón]
"Ừm được, nhưng tôi đang trên taxi anh qua thẳng nhà đi"
Tút!
_____
Đến cổng cô nhấn chuông người ra mở là "mẹ" cô, bà vui mừng vội ôm cô vào lòng
"Tiểu Ninh con khỏe không, ăn uống đầy đủ không vậy mẹ thấy con gầy đi nhiều!"
Cô tươi cười đáp lại
"Con mới tăng cân đấy!"
"Mau vào trong mẹ nấu mấy món cho con"
Cô không từ chối hai người vui vẻ dắt tay nhau vào nhà. Nhà chỉ có mẹ cô còn ba đã đi làm từ sớm cũng không thấy Trương Tuấn Nam đâu.
"Anh hai đâu ạ?"
"Nó bảo ra ngoài có việc đi từ sớm rồi"
Cô gật gật đầu tỏ ý muốn lên phòng mình một chút.
Bước vào phòng đập vào mắt cô là bức ảnh đang tươi cười vui vẻ của Trương Ninh. Cô bước tới cầm bức ảnh lên
"Tôi sẽ giúp cô"
Cô đặt bức ảnh xuống nhìn ngó xung quanh, căn phòng tone màu chủ đạo là xanh da trời nhìn vào luôn tươi sáng nhưng dường như nó biết được chủ nhân thật sự đã không còn nên màu sắc cũng trùng xuống nhìn căng phòng mang nỗi buồn u sầu.
Sau vài phút cô đi xuống không ngờ Bắc Từ Hoành đã có mặt. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng quần tây đen lịch lãm vô cùng.
Hắn đang ngồi ở phòng khách trầm ngâm suy tư.
Đến khi cô đã ở trước mặt hắn mới tỉnh táo lại. Hắn nở nụ cười ôn hòa lấy tay xoa xoa đầu cô. Làm cho Hà Lâm bất ngờ tai cô có chút đỏ lên. Nhưng cô cứ để hắn xoa khi nào xong thì thôi.
Đoạn, hắn kéo cô xuống ngồi kế bên còn mình thì dựa lên vai cô
"Tôi nghĩ chút"
Hà Lâm mỉm cười để hắn dựa. Ánh nắng bên ngoài chiếu soi vào mặt hắn làm hắn có chút nhíu mày. Hà Lâm thấy vậy bất giác lấy tay lên che trước cho hắn cô ngước xuống nhìn Bắc Từ Hoành đang nhắm mắt, lông mi hắn dài thật đường nét sóng mũi rất đẹp rất cao, còn môi thì....
Bắc Từ Hoành đột ngột mở mắt, Hà Lâm giật mình đỏ mặt như vừa bị bắt trộm. Bắc Từ Hoành nhìn thấy cô đang lấy tay che chắn cho mình thì mỉm cười.
Quả nhiên cô lại bị hút hồn, hắn cười lên là đẹp nhất!
Hai mắt giao nhau dưới tình cảnh lãng mạng này thật khó kìm nén. Đến khi hai môi gần chạm nhau thì từ ngoài cửa vang lên tiếng động lớn cô giật mình đẩy hắn ra.
Là Trương Tuấn Nam về hắn thắng xe gấp nên tông vào đích xe của Bắc Từ Hoành. Ngoài cửa vang lên tiếng chửi rủa.
"Mẹ nó xe ai để đây vậy!?"
Cô ngó nhìn ra không khỏi giật mình bỏ lại hắn một mình cô vụt ra ngoài.
"Anh. Là xe của anh Từ Hoành đấy"
Trương Tuấn Nam giật mình nhìn thấy cô thì vui vẻ không bỏ lời nói kia vào tai.
"Em mới về hả, có phải tên khốn kia làm gì em không?"
Vừa nói hắn vừa bước tới soi xét xem em mình có bị thương chỗ nào không. Bắc Từ Hoành từ trong nhà đi ra mày hắn nhíu lại bước tới đẩy Trương Tuấn Nam ra.
"Cậu đụng xe tôi rồi"
Trương Tuấn Nam liếc hắn
"Ai cho cậu đến đây! Xe này tôi không cố ý"
Bắc Từ Hoành bước đến xem tình trạng hư hỏng rồi quay sang hắn
"Tôi sẽ gọi bảo hiểm"
"Hứ gọi đi ông đây tiếp"
Nói rồi hắn vui vẻ nhìn sang cô kéo tay cô vào nhà muốn bỏ hắn đứng một mình.Hà Lâm quay đầu lại nhìn hắn, Bắc Từ Hoành cũng đáp mắt lại rồi bước theo sau.
"Con chịu về rồi sao! "
Mẹ hắn cằn nhằn
"Con mới đi chút xíu! Mẫu hậu bớt giận!"
Mẹ không thèm để ý mời cô và Bắc Từ Hoành vào bàn để ăn cơm. Dù không được mời nhưng Trương Tuấn Nam cũng ngồi xuống đối diện hắn.
Mẹ cô ngồi ở đầu bàn, Bắc Từ Hoành và cô ngồi kế nhau.
Trong lúc ăn Bắc Từ Hoành gấp cho cô vài miếng cá rồi rau đến thịt gà. Chén cô chẳng mấy chóc đã cao như núi. Hà Lâm vội ngăn hắn lại.
"Nhiều quá rùi"
Mẹ cô từ nảy đến giờ cũng để ý đánh mắt qua cho Trương Tuấn Nam. Hắn lên tiếng
"Là người yêu"
Hà Lâm chưa kịp nuốt đã bị sặc, Bắc Từ Hoành gót cho cô một ly nước. Còn mẹ Hà thì không khỏi trố mắt ngạc nhiên.
"Hai đứa quen bao lâu rồi?"
Bắc Từ Hoành nhanh chóng đáp
"Vẫn đang tìm hiểu thôi ạ"
Trương Tuấn Nam chề môi
"Hứ điêu ngoa"
Không khí ở đây thật căng thẳng cần một luồng không khí mới. Hà Lâm lên tiếng
"Tụi con sắp yêu rồi, anh ấy muốn lấy con"
"CÁI GÌ"
Đồng loạt xoay lại nhìn tiếng phát ra âm thanh là ba của Trương Ninh đã về. Ông mới bước vào cửa đã nghe được không khỏi giật mình.
"Ba...ba về rồi sao"
Ông vội chạy đến nhìn con gái rồi nhìn sang hắn.
"Cậu nói chuyện với tôi chút"
"Ba ba à...."
Hà Lâm lên tiếng định nói gì đó nhưng ba cô ngăn lại bảo cô ngồi yên.
Cô đánh mắt sang Trương Tuấn Nam muốn hắn giúp đỡ nhưng hắn cười tươi nhún vai như chờ ngày này đã lâu. Cô bất lực chỉ đành nhìn theo bóng họ dần khuất.
Trên thư phòng
Ông gót cho hắn ly trà rồi ngồi xuống đối diện.
"Ta biết cậu và Tuấn Nam là bạn tốt với nhau đã lâu, nhưng không ngờ cậu lại thích em gái nó"
Bắc Từ Hoành nhấp một ngụm trà
"Thưa bác con rất nghiêm túc trong mối quan hệ này"
Ông cũng uống một ngụm
"Cậu bao nhiêu tuổi?"
"37 thưa bác"
Ông gật gật đầu:"Tuấn Nam nhỏ hơn cậu 2 tuổi."
"Vậy cậu có biết Tiểu Ninh bao nhiêu không?"
Hắn từ tốn
"Sắp tới là sinh nhật 22 tuổi của cô ấy"
Ông cau mày
"Hai đứa cách nhau bao nhiêu tôi không muốn nói nhưng Tiểu Ninh còn trẻ có khi vẫn chưa hiểu rõ cuộc đời như cậu"
"Có phải ý bác là cháu già?"
"Tôi không có ý đó. Tôi chỉ sợ cậu lớn hơn nhiều như vậy khó chấp nhận được..."
"Cháu yêu cô ấy. Đời này chỉ cưới một người đó thôi"
Hai người bốn mắt nhìn nhau
"Đánh ván cờ với tôi"
"Dạ"
________
Ở bên dưới nhà cô có chút bồn chồn lo lắng. Như là ba đang nói chuyện với bạn trai mình thật. Nếu là lúc trước ba cô không ưng Bắc Từ Mộ lắm nhưng cô quá yêu hắn nên nằng nặc đòi cưới.
Trương Tuấn Nam nhâm nhi miếng dưa trên tay bộ điệu rất thoải mái. Tâm trạng cũng tốt hơn. Mẹ cô thì ngồi kế đó cũng lo lắng nhìn lên lầu.
Sau gần một tiếng cả hai người họ mới bước xuống. Ông còn vui vẻ khoác vai con "rể".
Hà Lâm trố mắt nhìn tốt hơn là cô nghĩ.
Trương Tuấn Nam bỏ miếng dưa xuống dơ tay cao chào hắn như là hắn đã thực sự thắng được người đàn ông khó tính ở nhà này. Và có vẻ như đó là điều đương nhiên Trương Tuấn Nam chả mấy ngạc nhiên. Dù có chút không ưng vì thằng bạn cướp em gái mình nhưng hắn vẫn luôn tin tưởng vào thực lực của Bắc Từ Hoành.
Dù sao Trương Tuấn Nam nhỏ hơn hắn hai tuổi nhưng sau này thì hắn phải gọi anh là anh vợ. Haha nghĩ đến đã quá vui.
Ông bước đến ngồi kế bên vợ mình còn hắn thì ngồi xuống cạnh cô chỉ có mình Trương Tuấn Nam lẽ loi một mình.
Ông tươi cười lấy miếng dưa đưa cho hắn, Bắc Từ Hoành đưa hai tay nhận lấy.
Hà Lâm thắc mắc nảy giờ tại sao ba cô lúc đầu còn nhăn nhó mà giờ lại tươi cười với hắn như vậy. Thắc mắc lập tức được ba cô giải đáp.
"Tiểu Hoành đánh cờ rất hay, sau này đến thường xuyên đánh với ba"
Hà Lâm ngỡ ngàng
"Ba à chưa gì mà gọi là ba rồi sao"
Ông cười lớn
"Gái lớn gả chồng trai lớn lấy vợ, sớm muộn cũng gọi thôi. Ba rất thích cậu con rể này!"
Vừa nói ông vừa cạp miếng dưa
Hắn cũng mỉm cười quay sang nhìn cô. Hà Lâm đỏ mặt. Tên này mỗi lần cười là cô không kìm chế được.
Hà Lâm vội quay sang chỗ khác.
______
Sau khi kết thúc hắn đưa cô về ba cô không ý kiến gì mẹ cô thì chỉ nghe theo ba. Còn Trương Tuấn Nam thì vội bước tới hắn nói nhỏ
"Ông đây chấp nhận cậu làm em rể "
Bắc Từ Hoành tâm trạng tốt bảo hắn không cần lo vụ xe. Hắn không bắt đền nữa.
Chỉ có Hà Lâm vẫn chưa tin được. Ôi trời hôm nay như là cô dẫn hắn về ra mắt vậy. Thuận lợi quá.
Sau khi lên xe hắn chào ba mẹ cô rồi vút đi.
Trên đường đi Hà Lâm hình như quên mất gì đó. À! Quên mất vụ việc lúc sáng.
Hôm nay nhiều chuyện quá cô quên mất phải nói chuyện quan trọng này với anh mình. Cô thở dài ngày mai phải nói mới được.
Sau đó Hà Lâm nhìn sang hắn. Có nên nói cho tên này không! Dù sao thế lực hắn rất lớn, sẽ cho hắn làm trùm cuối.
Vừa nghĩ cô vừa mỉm cười. Rồi đột nhiên
"Bắc Từ Hoành"
Nghe cô kêu hắn quay sang nhìn còn không quên kèm theo nụ cười.
Hà Lâm tiếp tục bị đột kích. Cô đỏ mặt.
Sao tên này cười nhiều thế nhỉ lúc trước có đâu. Phải ngăn lại mới được.
"Sau này anh không được tùy tiện cười nữa"
Hắn khó hiểu
"Vì sao?"
"Bởi vì...anh chỉ cần vậy là được. À nếu cười thì cười trong nhà thôi hạn chế cười với con gái lại."
Hắn nhếch mép
"Em ghen?"
Hà Lâm vội lắc đầu
"Tôi lo cho anh thôi. Con gái mà thấy anh cười là đổ hết đó. Anh không thích con gái mà!"
Tai cô đỏ cả lên
"Ai bảo tôi không thích?"
Hà Lâm:"Hả!!"
"Giới tính tôi ổn định. Mọi thứ của tôi đều hoạt động tốt "
Hắn đang nói gì vậy?
"Anh....cái gì hoạt động tốt?"
Bắc Từ Hoành dừng xe hắn mở dây an toàn rồi chồm qua cô. Hà Lâm muốn lùi về sau nhưng không thể
"Thử không? Trên xe có chút kích thích"
Mặt cô đỏ bừng như muốn nổ tung
"Bắc Từ Hoành anh không phải cấm dục sao?!"
"Ai đồn vậy? Alex hay anh em?"
Hà Lâm cố đẩy cơ thể hắn ra nhưng không ngờ lỡ sờ phải ngực hắn cô còn bóp một cái. Bắc Từ Hoành liếc xuống, chết rồi cô lỡ không kìm được.
"Thích không, muốn sờ hết cơ thể tôi chứ?"
Hắn cúi đầu thổi nhẹ vào tai cô.
Hà Lâm rùng mình
"Từ Hoành anh bình tĩnh, chúng ta đợi đêm tân hôn đi!!!"
Trời ơi cô nói gì vậy!!! Chắc điên rồi!!
"Haha"
Hắn về chỗ mình cười lớn
"Em có phải muốn cưới tôi lắm rồi không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.