Trưởng Công Chúa - Soc 2k

Chương 39: Hung thủ




Như Họa định nói sẽ ngồi với thị vệ nhưng nhìn ánh mắt sắc bén của Y đành không dám làm trái.
Nàng từ từ xuống ngựa chưa kịp lên thì Y đã nhanh tay cầm lấy eo nàng một cách nhẹ nhàng nàng đã ở trên lưng ngựa.
Một mùi hương hoa nhè nhẹ thoang thoảng khiến cho Dạ Vô Thần có chút ngẩn ngơ.
Tuy ngựa chạy chậm nhưng phạm vi hai người khá gần khiến cho gương mặt của Như Họa có chút ngượng ngập, hai người im lặng không ai nói gì.
Cũng may tiếng đạn tín hiệu vang lên Dạ Vô Thần thở dài hướng ngựa chạy về phía bên ngoài.
Lúc gần ra đến bên ngoài Dạ Vô Thần mới lưu luyến để nàng xuống ngựa, biết nàng không muốn mình đến gần sợ kẻ chủ mưu nghi ngờ nên Y đành phải giữ khoảng cách.
Như Họa ánh mắt lạnh lùng, tay giữ chặt dây cương rồi tiến về phía trước, nói không lo sợ là giả nhưng nỗi hận thù khiến nàng quên đi cái sợ trước mắt.
Dạ Vô Thần nhìn theo nàng mà cảm thấy thán phục, biết nguy hiểm mà vẫn lấy thân mình ra làm vật hi sinh điều này không một nữ tử nào có thể làm được.
Y cũng nhanh chóng thúc ngựa theo sau, cố gắng duy trì khoảng cách có thể để tùy cơ ứng biến.
Từ đằng xa tên cưỡi ngựa đã nhận thấy là nàng đã trở lại, nhận được ánh mắt của Lan Uyên Dung hắn đành phải ra tay.
Như Họa thoáng nhìn thấy hắn lôi từ trong ngực áo ra một túi phấn hoa, y như rằng khj con ngựa lao đến bỗng chốc như phát điên chạy loạn khắp nơi muốn hất Như Họa xuống dưới đất.
Tuy đã được báo trước nhưng nàng cũng không ngờ con ngựa lại phản ứng kinh khủng như thế, không giống như đời trước một chút nào.
Cũng may nàng có sự chuẩn bị trước nên đã kẹp chặt chân vào bụng con ngựa để nó không hất nàng ra.
Từ trên đài cao hoàng thượng nhìn thấy thế thì vô cùng sợ hãi, vô cùng lo lắng sai thị vệ chạy đến hộ giá nàng.
Con ngựa chạy một vòng tròn không ai có thể tiếp cận được nàng, thật sự là độc tính quá mạnh, lúc này đây Như Họa đã cảm thấy thấm mệt.
Bấy ngờ xon ngựa thay đổi chiến thuật nó nhảy lwen cao Như Họa không kịp phòng ngừa cả người bay xuống đất, mọi người hét lên sợ hãi.
Như Họa nhắm mắt, nàng đã cố hết sức rồi, đã tận lực rồi, nhưng cứ nghĩ rằng nàng phải ngã xuống đất thì lại rơi vào vòng tay ấm áp của nam nhân.
Dạ Vô Thần nở một nụ cười trấn an giành cho nàng, tất cả mọi người gần như nín thở, tim hoàng thượng cùng hoàng hậu muốn nhảy ra ngoài.
Tận đến khi nhìn thấy nàng an toàn tâm họ mới buông xuống được, Như Họa chưa kịp nói gì thì Dạ Vô Thần đã buông nhẹ nàng ra rồi đi lên nói:
"Bẩm hoàng thượng theo như bổn vương thấy thì con ngựa này đã bị hạ độc, một lượng độc khá lớn, e rằng kẻ này muốn lấy mạng công chúa ".
Như Họa quay sang nhìn Y ngỡ ngàng thì Y đã cho nàng một ánh mắt trấn an, tự nhiên Như Họa cảm thấy vô cùng ấm áp.
Hoàng thượng nghe thấy như vậy thì vô cùng tức giận quát:
"Là kẻ nào, kẻ nào muốn hãm hại nữ nhi của trẫm, mang người phụ trách chăm sóc ngựa ra đây ".
Lúc này tên chăn ngựa đã sợ hãi tìm cách chuồn nhưng đã bị người của Vương gia bắt lại.
Lúc áp giải hắn đến người hắn run như cày sấy, nhìn qua thì cũng đã đoán được mọi chuyện.
Hoàng thượng tức giận đỉnh điểm quát:
"Là ai, là ai đã sai khiến ngươi hãm hại nữ nhi của trẫm, nếu không khai đúng ta sẽ lăng trì xử tội cả nhà nhà ngươi ".
Tên chăn ngựa nghe liên quan đến cả người nhà thì tâm tình trấn động, hắn quay sang ngó nghiêng ngó dọc nhưng không thấy Lan Uyển Dung đâu.
Một cây kiếm lạnh lùng đặt lên cổ y rồi nói:
"Đừng để cho ta hỏi lại lần nữa ".
Hắn nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Dạ Vô Thần mà sợ hãi run run nói:
"Là Lan tiểu thư bắt nô tài hãm hại công chúa, xin hoàng thượng tha tội cho người nhà nô tài, họ không có tội ".
Kim Hạo Thiên tức giận nói:
"Lại là Lan gia, các ngươi thật đúng là biết gây tội, lần này ta sẽ cho Lan gia của các người phải trả giá đắt, cho người bắt lấy Lan gì gì đó kia chờ về hoàng cung xử tội ".
Như Họa thở phào trong lòng, đang muốn đi lùi vào bên trong thì bỗng nhiên đau nhói ở chân, cũng may Dạ Vô Thần đứng gần đấy nhanh tay đỡ được, Y nhìn nàng nói:
"Có lẽ lúc nãy nàng dùng sức kẹp vào ngựa nên bị thương rồi để ta đỡ nàng ".
Như Họa nhìn tư thế của hai người có vẻ kỳ, thật sự hai người có thân thiết đến mức đó đâu, nàng liền đưa mắt sang A Vũ, A Vũ đã nhanh chân đến đỡ nàng, Dạ Vô Thần đành tiếc nuối đưa nàng cho cung nữ.
Mọi người cùng chờ đám người kia trở về, đột nhiên Như Họa nhìn thấy ám vệ của nàng trở về trên người rất nhiều vết thương, tự nhiên Như Họa có cảm giác lo lắng bất an trong lòng vì ám vệ đó là nàng đưa sang bảo vệ đệ đệ.
Y chạy đến gần nàng rồi thì thào nói:
"Công chúa, nhị hoàng tử gặp thích khách đuổi giết chạy đến vách núi sau rừng, thuộc hạ chạy về tìn cứu binh xin người hãy cho người đi cứu nhị hoàng tử ".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.