"Khương Kha, cậu soái quá đi!" "Lúc cậu phan bác thực sự rất mạnh mẽ!"...
Các nam sinh nhao nhao nói, các bạn cùng phòng thì không nói gì, đại khái nhớ tới lần trước tôi uy hiếp họ, đặc biệt là trưởng phòng, sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên.
Mấy ngày nay, cô lấy thân phận lão đại, dùng giọng ra lệnh với tôi không biết bao nhiêu lần.
Tôi làm bộ không phát hiện sự thay đổi của các bạn cùng phòng, nghe các nam sinh nói cũng kha khá rồi, lúc này mới nói: "Đâu có như mọi người nói khoa trương như vậy? Rõ ràng tớ lấy nhu thắng cương."
"Đúng, chính là lấy nhu thắng cương, vậy cũng rất lợi hại, mỗi một câu nói đều đâm vào trong lòng cậu ta." Nam sinh nói.
"Đúng rồi, Khương Kha, cậu có muốn đi lên luyện một chút hay không?" Có người hỏi.
"Đúng vậy, chúng tớ làm nhóm thính giả đầu tiên, cũng là người hâm mộ trung thành nhất của cậu, cậu hát để chúng tớ nghe trước đi!" Có người nói.
"Bỏ đi, tớ xấu hổ." Tôi nói: "Tớ lên nghiên cứu, xem xem mai đứng ở đâu thích hợp?"
"Có di chuyển không?" Phạm Huyên chợt nói.
Tôi lắc đầu: "Ngày mai tớ không tính di chuyển, chỉ đứng hát một bài thôi."
"Lần trước cậu cũng nói đứng hát, nó cũng là biểu diễn." Phạm Huyên nói: "A Kha, cậu biết không, cậu ngồi trên hành lý cũng đẹp nữa! Cặp chân đó làm tớ muốn phạm tội."
"Cậu khoa trương quá đi!" Tôi cười.
"Được rồi, ngày mai cậu mặc gì?" Phạm Huyên hỏi lại.
"Váy đen." Tôi đáp.
Người trong nhà hát dần dần rời đi, đã sắp đến 7 giờ, tôi đi đi lại lại trên sân khấu không người, sau đó tìm một chỗ chính giữa trước một phần ba sân khấu.
Ngày mai, tôi sẽ đứng ở đây.
“Hơi thở” của Thái Kiện Nhã.
Anh có đến không?
…
Đêm hôm đó, tôi không ở ký túc xá, mà trở về căn hộ nhỏ.
Váy đen của tôi, giày cao gót, dây chuyền, đồ trang điểm của tôi, tất cả đều ở trong căn hộ nhỏ.
Tôi không muốn sáng mai phải chạy tới chạy lui nên tôi nói với các cùng phòng rằng tôi quay về phòng trọ.
Từ lâu bọn họ đã quen với việc thỉnh thoảng tôi ở bên ngoài, chỉ dặn dò một câu ngày mai chớ tới trễ, chủ động giúp tôi điểm danh rồi trở lại trường.
Tôi không nói với ông chủ Trác là tôi trở về căn hộ nhỏ. Sau khi trở về, tôi mở điều hòa, thử trang phục rồi ăn mì gói.
Tôi không ngờ anh sẽ đến.
Lúc anh tới, tôi đang mặc váy đen, mang tai nghe, ngồi trên sofa nghe nhạc buồn.
Khi bóng người xuất hiện, lòng chợt giật mình, cả người tôi run một cái, quay đầu đã nhìn thấy anh.
"Sao em sợ vậy?" Anh khẽ nhíu mày, đi tới trước mặt tôi, nửa quỳ trên sofa, hôn tôi một cái.
"Sao anh lại tới đây?" Tôi đã sớm gỡ tai nghe ra, tim đập nhanh dần khôi phục bình thường.
"Không chào đón anh sao?" Anh cười, giả bộ giận dỗi, lập tức đứng lên: "Trước khi anh mở cửa thì luôn gõ cửa, là em không nghe thấy thôi."
Gian phòng rất ấm, tôi nhìn anh cởi vest, chỉ còn lại một chiếc áo trong.
So với anh mặc âu phục, tôi thích nhìn anh măt áo trong hơn, cảm giác trẻ trung hơn, thân thiết hơn với tôi.
"Em ngóng trông anh mỗi ngày đó!" Tôi cười: "Tối nay đi sao?"
"Ừ." Anh không chút do dự, sau đó đi tới trước bàn ăn, ném phần mì tôi ăn dở vào sọt rác, nhíu mày: "Sao lại ăn thứ này?"
"Anh nhìn mì gói một cách khinh thường như thế là không đúng!" Tôi đè xuống cảm giác cô đơn trong lòng, dùng giọng vui vẻ nói.
"Nó không có dinh dưỡng." Tôi nghe thấy tiếng anh rửa tay trong bếp, lúc trở ra, anh hỏi tôi có muốn ra ngoài ăn chút gì không.
Tôi lắc đầu, không muốn di chuyển.
"Sao em lười thế?" Anh nói rồi đi tới trước mặt, sờ sờ trán tôi: "Không sốt, chẳng lẽ em mang thai à?"
"Anh mới mang thai đó!" Tôi liếc nhìn anh, nói thẳng: "Em vẫn uống thuốc tránh thai, chỉ là em không muốn anh đi!"