Hắn luôn tự xưng mình là người bình tĩnh, biết kiềm chế nhưng vào lúc Cảnh
Dạ Lan đột nhiên có biểu hiện như vậy khiến hắn bị dọa muốn đứng tim.
- Nàng sao rồi? - đêm qua nàng sinh bệnh mà còn dùng tiểu kỹ xảo này lừa
trói hắn lại thế mà vừa rồi lại trở nên yểu đuôi vô cùng.
- Bị phong hàn, rất nghiêm trọng, vì không chịu uống thuốc nên bệnh tình mới nặng thêm. – Vô Ngân bắt mạch xong, nói.
Hiên Viên Khanh Trần liếc mắt nhìn Tiều Ngôn đang run lầy bẩy bên ngoài cửa:
- Ngươi hầu hạ Vương phi như thế nào hả?
- Vương gia tha mạng! Người hãy nghe nô tỳ nói đã! - nàng quỳ bụp xuống
mặt đất. –Vương gia đi rồi thì vương phi lúc nào cũng không vui, nói vì
sao nô tỳ không chịu bẩm báo chuyện vương gia trở về, sau đó mấy ngày
thì chỉ đứng một mình ngoài sân. Sau khi sinh bệnh người cũng không cho
nô tỳ đi mời đại nhân tới chẩn trị, nô tỳ sợ vương phi có chuyện gì nguy hiểm nên mới báo với vương gia quay về. Nhưng buổi sáng người lại nói
là muốn đích thân vì vương gia mà làm điểm tâm.. Người nói là.. nói
là...
- Nói cái gỉ?
- Người nói là vương gia trở về khiến người rất vui, nhưng lại chọc vương gia giận nên hy vọng việc này sẽ khiến vương gia dịu đi một chút. -
Tiều Ngôn run rẩy đáp.
Nhất thời hắn không nói ra được lời nào mà ngoái đầu nhìn Cảnh Dạ Lan đang
nằm trên giường ngủ nặng nề. Đối với những lời nàng nói mà hắn nghe được từ miệng Tiều Ngôn thì tin tưởng được bao nhiêu? Căn bản là nói dối!
Tâm tình vốn bình lặng trước nay của Hiện Viên Khanh Trần bắt đầu loạn cả lên...
- Nghĩ cái gì? - Vô Ngân thấy hắn đứng nhìn bên ngoài cửa sổ ngẩn người đã nửa ngày trời.
- Hoa Mị Nô! - hắn nói ngắn gọn ba chữ. Bên ngoài cửa sổ, mặt trời đỏ rực đang lặn dần xuống phía tây, ban ngày trong Tuyết Cốc rất ngắn, bình
thường sau khi mặt trời hạ xuống thì trong cốc đã trở thành đêm tối rồi.
- Ngươi thích nàng! -trong phòng cũng tối đen như Tuyết cốc, tuyệt không có một tia sáng nào.
Hiên Viên Khanh Trần và Vô Ngân có một thói quen giống nhau đó là không
thích sáng quá mức, mỗi một lúc như thế này thì bọn họ có thể nói được
rất nhiều chuyện riêng tư.
- Nàng không giống với trước kia. - hắn tránh không trả lời vấn đề.
- Đúng thế. Chính ngươi đã nói cho ta biết nàng và Hoa Mị NÔ trước kia
không phải là một người. - lúc y ở trong cấm địa đã phát hiện ra điềm
này. - Ngươi xác định đúng là nàng sao? Phải biết rằng nàng tốt xấu gì
cũng là nữ nhân mà hoàng thượng coi trọng. Thế lực của Hoa gia trong
triều đình cũng đã kéo dài hơn 20 năm, Cho dù thể nào thì hoàng thượng
cũng không vứt bỏ nữ nhân của hắn. Nhưng hắn lại đem một nữ nhân hoàn
bích có danh hiệu chi mẫu thiên hạ tặng cho ngươi! - y vẫn luôn lo lắng
chuyện này có nội tình.
- Ta có thể xác định. - hắn trầm giọng hồi đáp.- Cho dù có tìm được một
người giống nàng thì cũng không thễ nào làm cho họ giống nhau hoàn toàn
được, huống hồ trên thân thể của nàng có lưu lại dấu vết của ta! - Con
ngươi yêu dị thâm thúy hiện lên một tia ôn nhu khó có.
- Tạm thời không nói tới chuyện của ngươi và hắn nữa, nói tới chuyện
trước mắt đi! – dựa theo hành trình hắn trở về thăm Thu Thủy thì y sẽ
trì hoãn thêm vài ngày nữa mới quay về.
- Hừ, bọn chúng tưởng có thễ diễn kịch trước mặt ta, còn non lắm! - hắn
đã bắt được bọn bắn lén tên lần đó nhưng khi khảo vấn thì toàn bộ đều tự vẫn. Huấn luyện nên những kẻ tử sĩ sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ, sẵn
sàng chết hẳn không phải là người bình thường.
- Ngươi nghi ngờ là nàng ta?
- Ta chưa bao giờ tin tưởng nàng ta! - hắn cười lạnh. - Ngươi ngẫm lại
xem, mọi chuyện sao có thề trùng hơp như vậy. Chúng ta vừa mới rời đi
thì nàng ở đó khiến cho Tô Vân Phong đưa dị thảo tới, trên danh nghĩa
thì nói là nàng quan tâm tới Thu Thủy, kỳ thực là nàng ta đã biết được
chuyện ngày hôm đó bị bại lộ. Nàng có ơn với ta, ta có thể tha cho nàng
một con đường sống!
- Hiện tại Tô Vân Phong nằm trong tay ngươi nhưng ngươi không thể động
tới hắn. Dù sao hắn cũng là vương gia của Lan Lăng, một khi xảy ra
chuyện gì thì ngươi sẽ gặp nhiều khó khăn, bất trắc.
- Ngươi cho rằng ra sợ hắn?! - nam nhân có đôi mắt lạnh lùng, nụ cười ấm
áp như gió xuân Tô Vân Phong chính là đối thủ đáng gườm nhất trong cuộc
đời Hiên Viên Khanh Trần. Vả lại, nam nhân duy nhất có thễ làm cho Hoa
Mị Nô nói cười vui vẻ, ôn nhu như thể cũng là hắn!
Đáng giận!
- Người ngươi sợ không phải là hắn! – Vô Ngân cười trêu tức nói rồi đi
lên vỗ vỗ vai hắn. - Ta hiểu rất rõ tâm nguyện của ngươi nhưng ta vẫn
muốn khuyên ngươi một câu, muốn nên đại sự thì không thể câu nệ tiểu
tiết. - ngụ ý của y nói hẳn là Hiện Viên Khanh Trần hiểu được.
- Ta sẽ không để mình nén chịu giống như hoàng huynh, mặc kệ hắn là thật
tâm hay giá ý thì ta cũng rất thích "lễ vật" mà hắn mang tới, đương
nhiên ta cũng không dễ dàng đem nàng đặt vào tay kẻ khác!
Đứng lặng trước cửa Đông Chi uyển, Tô Vân Phong Vẫn im lặng chờ hồi đáp.
- Vương gia, thật sự nô tỳ không thể báo giúp người được, vương gia của chúng tôi
có phân phó, ngoài ngài ấy và Vô Ngân đại nhân ra thì người khác không
được gặp vương phi! - Tiếu Ngôn đáng thương đứng trước mặt hắn nói.
- Mong được giúp đỡ, báo với vương phi một tiếng, nói là Vân Vương gia
sắp khởi hành về Lan Lăng nên hy vọng được gặp mặt nàng một lần. Đương
nhiên vẫn phải theo chủ ý của vương phỉ, mong cô nương đem những lời nói với vương phi là được rồi!
- Không được đâu, vương gia của chúng tôi nói không thể nói những việc
này với vương phi, huống hồ gần đây vương phi bị bệnh cần phải tĩnh
dưỡng.
- Bị bệnh? - Tô Vân Phong sửng sốt, khó trách gần đây không thấy nàng tản bộ ở Đông Chi uyển, thì ra là bị bệnh!
- Là bệnh gì vậy? Ở đây ta có một số dược liệu, nhờ ngươi chuyền cho vương phi!
- Trong Bắc An vương phủ của Cô Vương từ khi nào thì thiếu dược liệu mà
phiền tới Vân vương gia tặng dược cho vương phi của Cô Vương? - Hiên
Viên Khanh Trần đi ra từ Đông Chi uyển, sáng sớm hắn đã nghe thấy tiếng
của Tô Vân Phong.
- Tô mỗ mới biết chuyện vương phi bị bệnh nên muốn thể hiện một chút tâm
ý, Tô mỗ nghĩ vương gia sẽ nhận chúng. – Tô Vân Phong cười ôn hòa.
Hiên Viên Khanh Trần ra hiệu ý bảo Tiều Ngôn nhận lấy thứ Tô Vân Phong đưa.
- Vừa rồi nghe vương gia nói chuẩn bị về Lan Lăng, sao lại không tới vương phủ nói một tiếng với Tĩnh Uyển?
Một bên lạnh, một bên nóng, không khí giữa lúc hai người họ nói chuyện với nhau
cũng đủ để khiến mọi thứ động cứng, nghẹt thở.
- Đúng thế, Vương gia cũng nên tới chào biệt với Tĩnh phi một tiếng. -
giọng nói mềm nhẹ của Cảnh Dạ Lan truyền ra khiến cho không khí giằng co giữa hai người dịu đi ít nhiều.