- Mị nô… Ta xin lỗi… – rốt cuộc ba chữ nghẹn trong cổ họng cũng được phát ra, tất cả đều xuất phát từ chân tâm.
Nếu có thể thì hắn không muốn nàng bị hỏa liên cắn; nếu có thể thì hắn
không muốn đứa nhỏ bị mất đi; nếu có thể… Nhưng mà không có chữ “nếu”
dành cho hắn.
Cảnh Dạ Lan cười nhẹ ra một tiếng, tiếng cười kia thê lương hư vô cắt ngang
thiên không, xuyên thấu tận trời xanh bắn thẳng tới vô cùng…
Hiên Viên Khanh Trần, một câu xin lỗi này của ngươi có phải đã quá muộn rồi
hay không… Vì sao khóe mặt lại nóng ướt chứ? Chẳng lẽ nàng thực sự vì
câu nói xin lỗi này của hắn sao?
Nàng không muốn nghĩ thêm gì nữa, thân thể nằm trong dòng nước ấm áp, dần
dần nỗi lo lắng và mệt mỏi bị áp xuống, nàng tựa vào trong lòng Hiên
Viên Khanh Trần nặng nề ngủ.
Trong đáy mắt hắn là khuôn mặt trầm tĩnh của nàng, hai má trắng nhợt sau đau
đớn của nàng vì được hơi nóng của ôn tuyền ôm ấp nên mới có chút ửng đỏ
trở lại. Nàng im lặng tựa vào lòng hắn, trong mắt hắn vẫn đọng lại nỗi
đau đớn khi nãy, đáy lòng hãy còn sợ hãi.
Cúi đầu, hắn nhịn không được hôn lên đôi môi lạnh ngắt của nàng, đầu lưỡi
nhẹ nhàng liếm nhẹ lên dấu răng nàng để lại. Hiện tại nàng lại giống như ta lúc trước, chung quy thì chúng ta vẫn phải làm tổn thương lẫn nhau
thì mới cam tâm sao? Phải làm thế nào mới có thể khiến nàng tha thứ cho
những thương tổn mà ta gây ra với nàng đây? Phải làm như thế nào mới
được hả Mị Nô…
Đại quân của Hiên Viên Khanh Trần vẫn nhận lệnh xuất phát, một nhuyễn kiệu lặng lẽ lẫn trong đại quân rời đi.
Cảnh Dạ Lan mơ màng không biết mình đã ngủ bao lâu, khi tỉnh lại thì cả
người vẫn không có lấy chút khí lực, thân thể đau đớn và lạnh lẽo cứ như chỉ ở trong giấc mọng. Cảm giác mình đang di chuyển, nàng nghi hoặc.
Không phải đang ở Bắc An vương phủ sao? Chẳng lẽ bị hắn dẫn đi theo hả?
-
Tỉnh rồi!? – hắn nhấc rèm kiệu lên, đôi mắt yêu dị dưới chiếc mặt nạ quỷ bằng đồng nở rộ nhu tình khác thường, nhất thời xẹt qua lòng nàng,
nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ trí óc.
-
Ta đang ở đâu? – nàng lạnh giọng hỏi, nhìn quang cảnh không ngừng di
động bên ngoài cửa sổ khiến nàng thấy giận. Nếu không phải trước mặt là
người này thì có lẽ tâm tình nàng sẽ đỡ hơn một chút.
-
Ngươi đang đi theo đại quân cùng ta tới biên giới. – hắn ôn nhu trả lời, thấy nàng nhướng mày thì liền giải thích. – Vô Ngân muốn đi theo đại
quân, dược của ngươi cũng đã làm xong rồi nên cũng có thể đi cùng ta. –
hắn vươn tay, trìu mến vuốt nhẹ hai má tái nhợt của nàng. Nếu không mang nàng theo thì lần sau lúc nàng bị độc phát hắn không thể nào tưởng
tượng được nàng sẽ đau đớn tới mức nào nữa.
Thấy nàng lạnh mặt nghiêm túc thì hắn thầm thở dài một tiếng, đem rèm buông
xuống. Hiên Viên Khanh Trần cũng chỉ cười cười, cách tấm rèm kiệu nhìn
thân ảnh mờ nhạt của nàng, ánh mắt cuối cùng vẫn phải luyến tiếc rời đi.
- Vì sao lại biến thành như vậy? – nhớ lúc đó hắn cơ hồ là hét lên hỏi Vô Ngân.
-
Ta đã sớm nói với ngươi rồi, chỉ cần nàng còn sống thì nhất định sẽ phải chịu đựng đau đớn, lần sau so với lần trước còn nghiêm trọng hơn, độc
tố sẽ dần dần ăn mòn thân thể của nàng.
-
Lâu như vậy rồi mà ngươi vẫn không nghĩ ra cách nào sao? – tâm trạng hắn không yên nổi, đánh mắt nhìn Cảnh Dạ Lan say ngủ; hiện tại hắn vẫn mặc
nguyên bộ quần áo ướt đẫm, đi tới đi lui trước mặt Vô Ngân giống như một thứ ruồi bọ không có đầu óc vo ve bay qua bay lại vậy.
-
Nàng không là gì của ngươi thì vì sao ngươi kích động như vậy chứ? –
biết rõ nói thế này sẽ chọc tới hắn nhưng Vô Ngân vẫn quyết định thử một phen.
Quả nhiên, ánh mắt hắn biến phẫn nộ như một con sư tử đang nổi điên sẵn
sàng lao lên cắn nuốt con mồi; hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói
từng chữ:
- Ngươi nên biết nàng người của ta!
- Không phải kẻ thù sao? – Vô Ngân hỏi lại.
-
Được lắm, lúc này mà ngươi còn có tâm tình chơi đùa nữa hả?! – hắn đè
thấp giọng xuống, đi tới gần Vô Ngân, đôi mắt màu vàng yêu dị như bị che kín với lo âu, bất an. Mấy ngón tay có lực cũng không chịu yên lặng mà
mở ra siết vào giống như đang giúp hắn phát tiết bớt phiền muộn.
Vô
Ngân nhìn người bên cạnh, sự tồn tại của nàng thật sự đã bắt đầu từng
chút từng chút cải biến Hiên Viên Khanh Trần, một kẻ lãnh khốc như hắn
cuối cùng đã vì một người mà tâm phiền ý loạn.
- Ngươi có thể từ bỏ hận thù của ngươi với nàng không?
Hiên Viên Khanh Trần dừng lại trước mặt Vô Ngân:
-
Ta dùng hết mọi khả năng của mình để thương tổn nàng, đổi lại là chính
ta đau lòng, ngươi nói xem đây là kết quả quái quỷ gì chứ? – khóe miệng
hắn vung lên ý cười có ý chế nhạo, khóe mắt dường như ẩm ướt ngoài ý
muốn.
Yên lặng trong chốc lát , Vô Ngân mới thản nhiên mở miệng hỏi:
- Khanh Trần, ta hỏi ngươi, ngươi có quên lời thề của ngươi không? Quyền khuynh thiên hạ so với nàng thì bên nào quan trọng hơn?
-
Ta không quên, mỗi một hành động, bước đi của ta đề muốn hướng tới mục
đích này! – nói tới điều này hắn mới có thể an ổn lại tâm tình, ngoái
đầu nhìn lại Cảnh Dạ Lan, ý cười ôn nhu nở rộ trong mắt. – Đối với ta mà nói thì nàng cũng giống như như vậy!
..~~..~~..
Ban đêm, họ dừng chân dựng tạm trại nghỉ ngơi, lúc này Cảnh Dạ Lan mới có
thể rời khỏi nhuyễn kiệu. Mới vừa bước xuống khỏi kiệu thì một đôi cánh
tay to khỏe vươn tới vòng quanh vòng eo nàng.
Biết là kẻ nào lớn mật như vậy nhưng nàng theo bản năng vẫn thúc ngược tay
lại. Lần này không có thất bại, khuỷu tay đánh vào vòm ngực rắn chắc của hắn, tuy lực không lớn nhưng lại rất chuẩn xác khiến cho hắn phải la
lên một tiếng.
-
Xem ra ngươi tốt hơn nhiều rồi! – hắn ôm chặt lấy nàng, cũng không thèm
để ý tới sự giãy dụa của nàng, ngược lại còn ghé sát hơn vào sau tai
nàng. – Ngươi mới khỏe lại nên ta sẽ không làm thế với ngươi.
Lời nói này nghe thực ái muội khiến cho mặt và tai nàng đỏ phừng phừng nhưng vẫn lạnh giọng đáp trả:
- Ta thế này thì khác nào sống không bằng chết, không bằng ngươi cho ta được chết một cách thoải mái còn vui hơn!
-
Nói hưu nói vượn! – cánh tay Hiên Viên Khanh Trần căng thẳng kéo người
nàng lại sau đó nâng mặt nàng lên đối diện với mình, uất giận nói. –
Ngươi nhất định phải sống cho tốt, ta không cho phép ngươi chết! – hắn
giật mình, hắn không thích nàng nhắc tới chữ “chết”.
Khẽ gật gật đầu, Cảnh Dạ Lan tỏ một bộ nghe lời, hiểu chuyện:
- Ừm, đúng rồi, sao ta có thể quên chứ, ngay cả sống chết của ta cũng phải lệ thuộc vào sự tùy hứng của ngươi!
Hắn nhíu mày, nhếch môi lên định nói gì đó nhưng sau lại thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt cũng dịu đi chút:
- Tốt lắm, không nói chuyện này nữa. Ngươi cũng đã mệt mỏi rồi, ta đưa ngươi đi nghỉ ngơi. – nói xong hắn lập tức ôm lấy nàng.
Cảnh Dạ Lan cũng lười tranh cãi với hắn mà thân thể của nàng cũng cần phải
khôi phục lại, đành để mặc hắn vậy! Nhưng mà nàng cũng chú ý tới một
điểm, Hiên Viên Khanh Trần không còn xưng là cô vương trước mặt nàng
nữa.