Tù Phi Tà Vương

Chương 230:




Trở lại như trước? Cảnh Dạ Lan cười chua sót, hàng mi khẽ nhúc nhích, từng giọt nước mắt ngã nhào bên má:
- Không thể trở về được, Hiên Viên Khanh Trần, chúng ta không thể nào quay lại được! – nàng ngẩng mặt, chăm chăm nhìn hắn. – Không phải là ngươi muốn nghe đáp án của ta sao? Bây giờ ta liền nói cho ngươi nghe!
- Ta nghe! – hắn khó khăn nói. Vẫn không được sao? Nàng vẫn không muốn thừa nhận nàng yêu ta sao?
Cảnh Dạ Lan thở dài một tiếng, ngữ điệu lạnh nhạt như nước nhưng lại mãnh liệt hơn sóng triều gợi lên một trận sóng to gió lớn trong lòng Hiên Viên Khanh Trần.
- Ta thừa nhận là ta yêu ngươi! – đôi mắt nàng dừng lại biểu tình kinh ngạc đầy vui sướng của Hiên Viên Khanh Trần song trên gương mặt lạnh nhạt không có lấy chút biến hóa.
Nàng vẫn không muốn suy nghĩ tới vấn đề này, cho dù Hiên Viên Khanh Trần có thổ lộ chân thành như thế nào thì nàng đều cực lực làm cho chính mình không được để ý tới. Mãi tới lúc trong sơn cốc, khi nghe Hách Liên Quyền hét lên “Bắn tên..” thì nàng không suy nghĩ gì mà lao lên ấn hắn ngã xuống đất. Trong nháy mắt đó đúng là nàng đã nghĩ rằng không muốn tách rời khỏi hắn nữa.
Cô đơn một mình, nàng nghĩ đó chính là thói quen của mình nhưng bất tri bất giác nàng bắt đầu ỷ lại vào người hắn.
Nàng thật sự chán ghét vì sao mình lại biến thành như vậy? Hắn cứ thế chiếm lĩnh trái tim nàng, không lưu lại một chút khe hở! Tới khi nàng phát hiện ra thì đã quá muộn, không còn một đường thoát lui nào nữa…
- Cảnh Lan, nàng nói nàng yêu ta… – Hiên Viên Khanh Trần ngây ngốc đứng một hồi rồi như một đứa nhỏ chôn đầu vào vai nàng, không ngừng hưng phấn lẩm bẩm. – Ta biết.. ta biết là nàng yêu ta mà! – hắn ngẩng mặt lên, nụ hôn cuồng nhiệt rơi xuống hai má nàng.
- Hãy nghe ta nói xong đã! – Cảnh Dạ Lan ngăn hắn lại. – Ta không phủ nhận tình cảm chân thật của mình nhưng mà… – đôi mắt nàng rũ xuống. – Ta đồng thời hận chính mình vì sao lại yêu thương ngươi như vậy!
Hắn bá đạo, ích kỷ, tàn bạo, lãnh khốc vô tình.. đây chính là ấn tượng ma quỷ mà nàng có được về Hiên Viên Khanh Trần.
Cho dù thân thế bị hắn chiếm đoạt, dù phải chịu đau đớn, nhục nhã sống không bằng chết thì nàng đều buộc chính mình phải kiên cường sống sót và không ngừng thoát khỏi hắn. Nàng cố thủ tâm mình, không được bước thêm một bước trầm luân vào tình cảm của hắn.. Nhưng mà hiện tại bức tường phòng thủ duy nhất của nàng đã bị đánh cho tan nát..
Hiên Viên Khanh Trần nhìn nước mắt rơi tán loạn bên má nàng, ngón tay thô ráp lau đi nước mắt cho nàng, cổ họng khàn khàn phát ra tiếng:
- Ta biết là không trở về được, là sai lầm của ta. Ta sai nhiều lắm, ta đã khiến nàng bị thương quá sâu. Nàng đối xử với ta thế nào cũng được nhưng trăm ngàn lần nàng đừng cự tuyệt chuyện ta yêu nàng. Cảnh Lan, cầu xin nàng đừng cự tuyệt… – giọng nói khàn khàn mang theo chua xót, hắn không ngừng hôn nhẹ lên hai gò má nàng. Mỗi một động tác đều mềm nhẹ tới cực điểm, cứ như sợ lại tổn thương tới nàng một lần nữa.
Ngay từ đầu hắn chỉ vô tình tàn nhẫn mà đoạt lấy nàng, đem nàng quăng vào thống khổ khôn cùng; nhìn thấy nàng sống thê thảm chính là mục đích của Hiên Viên Khanh Trần hắn.
Nhưng nàng vĩnh viễn không thần phục hắn.
“Hiên Viên Khanh Trần, thân thể thần phục ngươi thì sao chứ, tâm của ta vĩnh viễn sẽ không thần phục bất cứ kẻ nào!” Cho dù có chịu đựng tất cả những tra tấn ác độc của hắn thì nàng cũng không hề cúi đầu trước hắn, mãi tới khi sinh mệnh nhỏ bé kia xuất hiện.
Cảm giác thật kỳ diệu, hắn vốn muốn có một đứa nhỏ làm dụng cụ, thủ đoạn mới để tra tấn nàng nhưng khi nghe đại phu nói nàng mang thai thì nháy mắt đáy lòng hắn mềm nhũn, cứ như có thứ gì đó chạm vào rất dễ chịu.
Khi nàng đào tẩu, hắn biết chuyện nàng mua thuốc phá thai thì nổi giận tới phát cuồng; đưa nàng trở về Bắc An, hắn nghĩ là đứa nhỏ đã không còn, thiếu chút nữa kích động muốn giết chết nàng. Rồi ngoài ý muốn phát hiện đứa nhỏ vẫn còn song mọi chuyện đã không thể nào cứu vãn nữa. Và giữa những lúc biến chuyển ấy tình cảm đã bắt đầu nảy mầm.
Từ khi nào yêu nàng? Hiên Viên Khanh Trần cũng không biết nữa, có lẽ là lần tân hôn, khi nhấc chiếc khăn voan của nàng lên, đôi mắt kiên định, bình thản không chút che dấu của nàng hoàn toàn không giống với những gì trong trí nhớ của hắn. Trong đôi mắt đó ẩn chưa sự bất tuân, từng chút hiển lộ làm cho hắn không tự chủ được mà luân hãm vào.
Nàng khẽ vỗ sau lưng Hiên Viên Khanh Trần, thong thả nói:
- Nếu đã không trở lại được thì ngươi cưỡng cầu làm cái gì? Ta và ngươi đều yêu thương đối phương, cuộc đánh cược giữa chúng ta không có ai thua ai thắng, chi bằng buông tay! – nàng giết không được hắn lại không muốn tiếp tục yêu, càng dây dưa thì càng loạn.
- Không buông tay, Hiên Viên Khanh Trần ta sẽ không buông tay! – hắn nắm lấy cổ tay Cảnh Dạ Lan, đôi mắt yêu dị vẫn kiên định như nước. – Cảnh Lan, ta yêu ai thì sẽ yêu tới cuối cùng, dùng hết khí lực đang có để yêu, ai cũng không thể ngăn cản được ta. Còn bây giờ, nếu nàng không thương ta, ta vẫn yêu nàng; nếu nàng yêu thương ta thì ta sẽ dùng cả cuộc đời này che chờ cho nàng, mặc kệ kết cục có như thế nào! – hắn khôi phục lại khí phách vốn có, tâm ý đã được xác định, đã muốn thứ gì đó thì hắn sẽ mãi mãi nắm chặt nó trong tay!
Hắn nhất định sẽ nắm chắc!
Khóe miệng Cảnh Dạ Lan gợi lên nụ cười yếu ớt, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nháy mắt hóa thành một vòng gợn sóng rồi tan biến không tiếng động. Nàng ngẩng mặt, dùng sức lau nước mắt đi.
- Không, là ta muốn buông tay!
- Ta nói ta sẽ không buông!
- Ngươi yêu thương ta chỉ vì ta không muốn thần phục ngươi, nếu ngay từ đầu ta khúm núm đứng cạnh ngươi thì ngươi sẽ không thèm iếc mắt nhìn ta một cái. – nàng hít sâu một hơi. – Ngươi nên yêu Thu Thủy chứ không phải ta! Nhiều năm qua ngươi bảo vệ nàng ấy như vậy, cuối cùng tâm nguyện đã đạt thành, vfi sao không cho nàng hạnh phúc chứ? Nàng mới chính là lựa chọn tốt nhất của ngươi! Hiên Viên Khanh Trần, cho dù ngươi yêu ta thì nút kết giữa ta và ngươi vẫn không thể nào gỡ bỏ được, với ta là như vậy! Cho nên ngươi…
- Cho nên ta nên yêu Thu Thủy?! – miệng hắn gợi lên ý cười cổ quái, hai tay xoa nhẹ má nàng; hắn cũng không nói thêm lời nào chỉ cẩn thận, trìu mến vuốt ve nàng.
- Đó là chuyện của ngươi, ta chỉ nói ra mà thôi! – đối với Thu Thủy thì nàng hận không nổi, và cũng không thể nào làm giảm bớt chua xót trong lòng mình.
- Nàng để ý tới chuyện Thu Thủy? – Hiên Viên Khanh Trần nhìn Cảnh Dạ Lan cắn chặt môi thì không khỏi cười. – Đừng làm bị thương chính mình, đứa ngốc! – đầu ngón tay xẹt qua cánh môi non mềm, thấy thân mình nàng đang run lên thì hắn mới vừa lòng buông tay ra.
Xem ra nàng vẫn còn khúc mắc đối với chuyện của Thu Thủy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.