Hai người kia đã hạ quyết tâm sinh tử, ra tay đồng thời không nề hà,
căn cản không nghĩ tới chuyện dừng tay, tung toàn bộ sát chiêu! Cảnh Dạ
Lan đột nhiên tới, điều này nằm ngoài dự kiến của họ, hai bên đều không
thể khống chế chính mình dừng lại.
- A ~~~~! – Cảnh Dạ Lan đang đứng ở giữa hai người họ, mắt
thấy sát khí vọt tới bên mình thì theo bản năng liền xoay người vội vã
né tránh.
Hàn ý theo gió lạnh đập thẳng vào mặt nàng, càng vội thì động tác của nàng càng chậm đi.
Đôi mắt trừng mở to, thân thể khẽ rùng mình một cái, ngay sau đó đầu
vai nàng được người ôm lấy, xoay tròn một vòng. Y bào máu trắng như xuân phong quất nhẹ vào mặt nàng, cánh tay giữ chặt lấy nàng, dùng thân mình che chở nàng khỏi sát khí bức người.
Tô Vân Phong!
Cảnh Dạ Lan ngưng mắt nhìn người bên cạnh, hàng mày nhăn chặt lại
thành đoàn vì thấy nàng không bị gì mà dần dần giãn ra, trong mắt liên
tục thay đổi biểu tình lo lắng cùng xin lỗi.
- A Cảnh, nàng không sao là tốt rồi! – hắn hạ giọng nói,
miệng vết thương trên cánh tay ôm nàng vỡ toác, máu tươi trào ra.
Thấy vết thương, Cảnh Dạ Lan cả kinh, vội càng quay đầu nhìn bên kia. Hắn sao rồi? Khi ngoái đầu nhìn lại thì trong đáy mắt linh động của
nàng lóe lên một mảnh kinh hãi.
- Ngươi làm sao vậy? – một khắc Cảnh Dạ Lan nhìn Hiên Viên
Khanh Trần, như một phản xạ, nàng lập tức rời khỏi vòng tay Tô Vân
Phong, chạy vội về phía hắn.
Hắn vẫn đứng đó, mái tóc dài đen tuyền bị gió thổi tung hỗn độn,
trường bào màu đen càng làm nổi bật vẻ tái nhợt của hắn. Cánh tay vô lực rũ xuống chống vào chuôi trường kiếm, khi nhìn thấy nàng chạy tới, nụ
cười của hắn không còn tà mị như xưa mà có vẻ đắc ý của đứa nhỏ khi có
được vật cưng của mình.
- Không có việc gì, ta ổn! – hắn chậm rãi nói. Dĩ nhiên là
nàng thấy hắn có gì đó không ổn, không giống với trước kia, cho dù hắn
có làm cái gì cũng không thèm để ý.
Cảnh Dạ Lan nhẹ nhàng lắc đầu:
- Không đúng, nhìn ngươi không ổn chút nào. Ngươi làm sao
vậy? – ngoài sắc mặt tái nhợt thì không nhìn thấy biểu hiện gì khác ở
hắn nhưng vừa rồi nàng nhìn liếc qua Hiên Viên Khanh Trần, trong lòng
sinh ra một cảm giác bất an và lo lắng.
- Thật sự không sao mà. Nàng thế nào?
- Thật sự không sao chứ? – Cảnh Dạ Lan nghi hoặc hỏi, nàng loáng thoáng thấy có chỗ nào không đúng.
- Ta thấy nàng bình an là tốt rồi, làm sao còn có chuyện gì được chứ! – hắn chậm rãi nói, rất muốn nâng tay chạm vài gương mặt lo
lắng của nàng nhưng .. cánh tay vẫn vô lực rũ xuống, trường kiếm trong
tay cứ như một thứ gì đó quá nặng nề không cách nào cầm chống chịu nổi.
Nàng nhìn Hiên Viên Khanh Trần một lát rồi thở phào một hơi:
- Các ngươi không có việc gì là tốt rồi! – nàng đứng bên cạnh hắn, quay đầu nhìn Tô Vân Phong bên kia.
- Vân vương gia, ta biết không nên ngăn cản các ngươi nhưng mong đừng vì chuyện không đâu mà xảy ra việc giết chóc. Ngài không thể
chống lại hoàng mệnh, A Cảnh không thể cưỡng cầu ngài làm gì. Nhưng chỉ
cần vương gia cam đoan bọn họ an toàn thì ta nhất định sẽ khiến Vô Ngân
không động tới một mảy may người của Lan Lăng!
- A Cảnh… – Tô Vân Phong hô tên nàng nhưng chỉ nói được nửa câu.
- Ta hiểu được, Vương gia không thể hoàn toàn tin tưởng ta! – Cảnh Dạ Lan gật đầu. – A Cảnh đồng ý ở lại!
- Nàng dám! – người bên cạnh quát khẽ một tiếng, ngữ khí
tức giận. – Ta đã nói muốn dẫn nàng đi, ta không cho phép nàng ở lại! –
nói xong, Hiên Viên Khanh Trần bất ngờ tiến lên giữ chặt ống tay áo Cảnh Dạ Lan.
- Ngươi câm miệng đi, không cần ngươi nói… – ống tay áo
chợt bị hắn dùng sức kéo xuống. Nhưng chỉ một chút dùng sức này không
tính là lớn song lại khiến ống tay áo tụt xuống, hắn nắm chặt lấy tay
Cảnh Dạ Lan khiến nàng loạn choạng nghiêng về một bên.
- Ngươi muốn… – nàng nhíu mày, đang muốn nổi đóa thì một màn trước mắt làm cho nàng nhất thời im bặt.
Vẻ mặt Hiên Viên Khanh Trần tái nhợt hơn khi nãy nhiều phần, thân
mình vô lực cố đứng thẳng, trường kiếm cắm xuống đất chống đỡ đã không
nổi thân thể to lớn nhưng trong mắt hắn bắn ra một tia mệnh lệnh không
thể kháng cự.
- Ta không cho phép…- giọng nói chầm chậm thấp xuống, mang
theo vài phần vô lực. Lực đạo trong tay tăng thêm nhưng không làm cho
Cảnh Dạ Lan thấy đau. Dĩ nhiên là hắn không có dùng khí lực, lòng có dư
mà lực không đủ!
- Này! – Cảnh Dạ Lan ôm cổ hắn, cùng lúc cả người Hiên Viên Khanh Trần đổ xuống, khóe miệng hắn tràn ra máu tươi chầm chậm uốn lượn bên đôi môi tái ngắt.
- Nàng dám… nàng dám ở lại… Cảnh Lan, ta không cho phép
nàng ở lại… – máu bên môi hắn theo chuyển động mấp máy mà tràn ra càng
nhiều càng nhanh hơn.
Hắn làm sao vậy? Sao mới đó mà biến thành thế này? Cảnh Dạ Lan luống
cuống tay ôm lấy hắn, dùng ống tay áo lau đi dòng máu đỏ tươi bên môi
hắn nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra từ miệng.
- Rốt cuộc thì ngươi bị làm sao vậy hả? Ngươi… – tay nàng
vươn ra vuốt ve khuôn mặt Hiên Viên Khanh Trần. Không chỉ mặt hắn tái
nhợt mà còn… rất lạnh!
- Nàng… không cho phép ở lại… không cho phép… – hắn cần
cánh tay nhỏ nhắn của nàng, đặt bên môi hôn nhẹ, suy yếu nói dồn.
Cảnh Dạ Lan thất thần nhìn hắn, lòng bàn tay thấm ướt máu tươi, dần dần loang ra.
Nàng ngẩng đầu nhìn Tô Vân Phong, hy vọng hắn có thể cho nàng một đáp án! Đôi mắt Cảnh Lan chớp động thủy quang, lo âu không nói thành lời
hướng về phía Tô Vân Phong.
Cuối cùng, Tô Vân Phong ảm đạm đi tới, nhìn Hiên Viên Khanh Trần đã ngất lịm đi, thở dài một hơi, nói:
- Ta thua!
Thua? Thua cái gì? Nàng nghe không hiểu và cũng không muốn biết.
- Vương gia, rốt cuộc thì Hiên Viên Khanh Trần bị làm sao vậy?
- A Cảnh, trong cuộc tỷ thí giữa ta và Hiên Viên Khanh
Trần, ta đã thua. – kiên trì tới cùng, cuối cùng thì hắn vẫn bại bởi
Hiên Viên Khanh Trần! Không phải vì kiếm thuật, không phải mưu lược
quyết đấu mà hoàn toàn bại dưới tay hắn vì tình yêu đối với A Cảnh…