Hít sâu một hơi, Hiên Viên Khanh Trần tiếp tục nói:
- Bắt đầu từ lúc ta tới Tây Sở,
vì có muội và Vô Ngân ở bên cạnh ta nên ta mới có thể vượt qua năm tháng gian khổ đó. Ta xem hai người là người thân cận nhất và cũng là người
tri kỉ nhất. Ta sủng nịnh muội, dùng mọi khả năng thực hiện những gì
muội muốn. Ta không phủ nhân, muội chính là nữ tử mà ta không thể nhẫn
tâm thương tổn. Muội đã cứu ta, ta thiếu muội một mạng. Đối diện với
muội ta không cần ngụy trang mà có thể là chính mình, không phải nghi kỵ và phòng bị!
Hắn không đành lòng nhìn đôi mắt trong
suốt của Thu Thủy. Người này đã được hắn bảo hộ, nâng niu bao năm, xuyên thấu qua Thu Thủy, hắn vẫn nhìn thấy hình ảnh nữ tử nhiều năm trước
kia.
Con người ta chỉ khi mất đi mới hiểu
được, mới biết quý trọng những gì mình đang có. May mà Cảnh Lan vẫn còn ở bên hắn, cho hắn cơ hội bù lại những sai lầm phạm phải.
- Ta cứu huynh không phải vì muốn huynh đáp trả lại cho ta cái gì! – giọng nói nho nhỏ vang lên, Thu Thủy quật cường phủ định. Nàng cứu hắn vì hắn là Hiên Viên Khanh Trần, vì
hắn chính là đại ca ca mà nàng thích nhất! Nàng không muốn thấy hắn chết thảm!
- Nhưng nếu không có muội thì ta cũng không sống được cho tới hôm nay!
- Đừng nói nữa! – nàng che lỗ
tai, liều mạng lắc đầu. – Huynh đã nói sẽ chăm sóc ta cả đời, huynh cũng nói sẽ mãi ở bên cạnh ta. Nếu huynh không thích ta thì sao lại dùng
Vương phi tỷ tỷ làm thuốc thí nghiệm để cứu ta chứ? Thậm chí, đứa nhỏ
của hai người cũng đều có thể không cần?!
Nàng không tin, mỗi một chữ hắn nói nàng
đều không tin! Không thương nàng, sao lại đối tốt với nàng? Không thương nàng, sao lại vì nàng mà trả giá nhiều như vậy? Rõ ràng không phải như
thế, nhưng vì sao hắn lại nói với nàng những lời tuyệt tình?
- Bởi vì ngay từ đầu ta hận nàng. Hận nàng khiến ta mất đi mẫu phi, khiến ta biến thành con tin của Tây
Sở. Những tháng ngày nhục nhã không có tôn nghiêm, tất thảy đều do nàng
mà ra. Mỗi một thời khắc, ta đều có ý nghĩ, một ngày nào đó ta muốn nàng nếm vị thống khổ khi mất đi tất cả!
Lời nói của Hiên Viên Khanh Trần chất
chứa bi thương. Ngay từ ngày đó hắn đã lên kế hoạch từng bước một. Sau
khi thuận lợi thoát khỏi Tây Sở trở về Đại Nguyệt, hắn làm ra vẻ một kẻ
hèn mọn như con chó vừa thoát chết để Hiên Viên Triệt thả lỏng đề phòng, thậm chí hắn ta còn muốn sử dụng hắn. Chiếm được mảnh đất được phong
thưởng của mình, mỗi ngày mỗi đêm hắn đều vạch ra mưu kế. Hiên Viên
Khanh Trần hắn đã mất đi thứ gì thì nhất định sẽ đòi lại, đối với ai
cũng như nhau!
- Khi hoàng thượng ban nàng làm
vương phi cho ta, ta thực sự giật mình. Bởi vì, ta không thể nào ngờ
được mình lại có được nàng một cách dễ dàng mà không cần quá nhiều sức
lực. Ý niệm duy nhất trong đầu ta là muốn trả thù nàng. Trước đó, ta đã
biết thể trạng của nàng giống nhau, hận ý đã chi phối mọi suy nghĩ, ta
không kịp suy nghĩ liền quyết định dùng nàng làm thuốc thí nghiệm. Nhưng ta không cho phép nàng đau đớn chết đi ngay mà phải chậm rãi tra tấn,
nhìn nàng mỗi một ngày đều sống trong thống khổ, khiến cho nàng phải quỳ dưới chân ta, vì mẫu phi ta mà sám hối. Đó mới chính là điều ta muốn! – một hơi nói xong, hắn nhìn xuống thấy vẻ mặt sửng sốt của Thu Thủy thì
không khỏi cười thảm. – Thu Thủy, ta không phải người tốt, đối với ai ta cũng tàn nhẫn như vậy. Cho nên muội cũng nên hiểu được lúc ấy vì sao
nàng lại giả chết để rời khỏi ta! Ta tổn thương nàng tới mức khiến nàng
chết đi, ngay cả đứa nhỏ của chính mình cũng bị hủy đi dưới hận ý của
ta!
- Ca ca, đừng nói nữa! – Thu Thủy dùng tay bịt miệng mình lại, cánh môi run rẩy giữa lòng bàn tay.
Nàng còn nhớ rõ tình cảnh Hiên Viên Khanh Trần lúc vương phi tỷ tỷ giả chết. Huynh ấy biến thành một người suy
sụp thê thảm, bộ dạng đó nàng chưa bao giờ nhìn thấy. Nàng rất hâm mộ
vương phi tỷ tỷ vì đã khiến cho ca ca yêu tới vậy và đó chính là điều
vướng bận trong lòng nàng. Không ngờ, giữ hắn và vương phi tỷ tỷ lại
thảm thiết và bi thương như vậy.
Khó trách lúc trước nàng ấy liều mạng
muốn cứu mình, bởi vì mạng của mình chính là dùng đau đớn và đứa nhỏ đổi lấy. Bằng không, vương phi tỷ tỷ nhất định sẽ bỏ mặc mình giống như
những người khác.
- Nàng muốn rời khỏi huynh nhưng ta sẽ không. Ca ca, ta sẽ mãi ở bên cạnh huynh, ta đối với huynh…
- Ta sẽ không để cho nàng rời đi, tuyệt đối không! – đôi mắt kiên định của hắn chớp động, đồng mâu nhìn
về phía xa xa, giọng như thủ thỉ. Hạnh phúc khó khăn lắm mới nắm được
trong tay, dù là ngắn ngủi thì hắn cũng muốn giữ lại, dù phải liều lĩnh.
- Vậy còn ta thì làm sao bây giờ? – Thu Thủy nhìn thấy ánh mắt cực nóng của Hiên Viên Khanh Trần, trong
đó chứa đựng sự mãnh liệt dường như có thể thiêu hủy hết thảy, đồng thời mang theo tình yêu bất diệt, đem người hắn yêu thương khắc nhập vào
trong lòng.
Không hề, chưa bao giờ nàng được hắn dùng ánh mắt đó nhìn. Cảm giác mất mát từ trái tim lủi nhanh theo từng mạch
mái, dần dần làm toàn thân nàng lạnh ngắt như bị đặt trong hầm băng.
Dù biết rõ đáp án là thế nào nhưng nàng vẫn muốn chính tai nghe miệng hắn nói sẽ an bài mình như thế nào.
- Thu Thủy… – Hiên Viên Khanh
Trần nhìn thấy trong đôi mắt tinh thuần của Thu Thủy lần đầu tiên xuất
hiện sự thất vọng, một tầng hơi nước hiện lên nhưng nàng lại không rơi
lệ. Hắn không biết phải an ủi gì, ngay cả câu xin lỗi mà hắn cũng không
biết có nên nói ra khỏi miệng hay không?
Thật lâu sau, nàng mới chậm rãi lên tiếng:
- Ca ca, huynh yêu thương nàng ấy sâu đậm tới mức đã không thể vì ai mà buông tay sao? – đầu ngón tay
nàng hơi run run, dần dần nắm thành quyền để chống đỡ thân thể lung lay
sắp đổ của nàng. Ánh mắt nàng nhìn hắn không hề chớp.
- Ta yêu Cảnh Lan, nếu không có
nàng thì dù ta có được thiên hạ thì như thế nào? Ta có lỗi với nàng
nhiều lắm, dùng cả cuộc đời này để chuộc lại e cũng không đủ.
Nói về tình cảm thì hắn đã cô phụ rất
nhiều người. Vô Ngân từng nói, nữ tử được Hiên Viên Khanh Trần hắn yêu
thương hoặc là nữ tử yêu thương hắn không biết là hạnh phúc hay bất
hạnh.
- Được! – Thu Thủy buông mi mắt,
than nhẹ một tiếng ai oán. – Ca ca, huynh có hối hận lúc ấy vì hận ý mà
lấy vương phi tỷ tỷ làm thuốc thí nghiệm cho ta không?
Hối hận?! Khóe miệng Hiên Viên Khanh Trần giật nhẹ:
- Nói gì cũng đã quá muộn, tất cả đều không thể vãn hồi nữa. – thần sắc hắn vô cùng ảm đạm. Hiên Viên
Khanh Trần hắn làm việc gì cũng chưa bao giờ hối hận, bởi vì hai chữ hối hận này không thể lấy lại thời gian đã mất. – Nếu thực sự có thể trở
lại lúc trước, ta tình nguyện để chính mình chịu tra tấn chứ tuyệt đối
không để Cảnh Lan bị một chút thương tổn!