Màn đêm mong manh dần tan biến, chút ánh nắng ban mai bắt đầu buông hạ.
Trong quân trướng của hắn vẫn nguyên như cũ, chỉ là thiếu đi sự tồn tại
của nàng. Bàn tay tham nhập vào chiếc chăn cảm nhận vẫn có độ ấm, hẳn là mới đi ra ngoài chưa được bao lâu. Theo lý, ngoại trừ nơi này thì nàng
chỉ còn có thể tới chỗ Vô Ngân bên kia. Nhưng tính toán đúng thời gian
thì trên đường trở về bọn họ nhất định sẽ gặp nhau vì chỉ có một con đường duy nhất này mà thôi.
Hiên Viên Khanh Trần không chút chần chừ, lập tức đứng lên chạy tới chỗ Vô Ngân một lần nữa.
- Sao trở lại rồi!? - Vô Ngân có chút kinh ngạc. Người kia vừa mới vội vã ra về giờ lại đột ngột chạy lại, hơn nữa sự lo lắng trong mắt hắn khiến cho Vô Ngân cũng phải nhíu mày.
- Cảnh Lan có ở đây hay không? – hắn vội vàng hỏi, tầm mắt đã sớm đảo quanh đánh giá nơi ở của Vô Ngân.
- Vương phi? Chưa từng đến! - Vô Ngân chậm rãi đứng dậy. - Từ khi nào
không thấy? - y vẫn bình tình như không hề có chuyện gì xảy ra, trong
môi mắt mị hoặc kia lại dấy lên tầng tầng sắc sáng.
Con cá đã mắc câu sao?
- Sẽ không rời đi lâu lắm, lúc ta trở về thì bên trong chăn vẫn còn hơi
ấm! - tuy rằng sốt ruột nhưng hắn không hề bỏ qua sự chuyển biến trong
ánh mắt Vô Ngân. Đó là thứ ánh mắt đang chờ đợi thật lâu, rốt cuộc cũng
thành công.. ánh mắt đó khiến Hiên Viên Khanh Trần cả kinh. Tiến lên vài bước, hắn bắt lấy vạt áo Vô Ngân. - Nói cho ta biết kế hoạch của ngươi! - ánh mắt sắc bén phụt lên lửa giận, càng thiêu đốt càng nóng mãnh
liệt.
Trước đó giữa Vô Ngân và Cảnh Lan nhất định đã có ước định gì đó. Hắn mặc kệ
đó là cái ước định chết tiệt gì, không có sự đồng ý của hắn thì nữ nhân
này không thể tự mình chủ trương hành động được! Hơn nữa, nàng hiện tại
đang có...
Bình tĩnh một chút, ngươi không muốn biết chân tướng mọi chuyện sao? - Vô
Ngân chậm rãi tháo từng ngón tay Hiên Viên Khanh Trần đang nắm lấy vạt
áo mình ra. Khớp xương gấp khúc hữu lực chứng tỏ giờ phút này chủ nhân
của nó rất tức giận.
- Không được! - hắn chỉ phun ra hai chữ ngắn ngủn.
Ngữ khí băng lãnh, ánh mắt dần bị bóng đen che phủ. Cái gì cũng không thể
quan trọng bằng mệnh của Cảnh Lan, nếu muốn tự mình chiến thắng quân sự
thì Hiên Viên Khanh Trần hắn dĩ nhiên tự tin vào năng lực của chính
mình. Nếu ai dám có ý định qua mặt hẳn đùa giỡn với quỷ thì tự tìm đường chết đi là vừa!
- Giữa ta và vương phi cũng chỉ có một sự thỏa thuận, ta chỉ giúp nàng
tới nơi này, ngoài ra không có gì khác. Ngươi tin cũng được, không tin
cũng được, ta không có lời nào để nói. Hiện tại, điều duy nhất ta có thể nói với ngươi là ta vẫn chưa biết rõ được chi tiết mọi chuyện phía
trước, người bên cạnh Lâm Tông Càng đã bắt đầu ra tay rồi!
Y cũng không ngờ là mọi chuyện lại nhanh như vậy, ngay từ đầu y cũng
không lường trước được nàng sẽ trờ thành manh mối quan trọng nhất. Về
chuyện người đứng sau bức màn này là ai, đáp án coi như đã bắt đầu được
lôi ra ngoài ánh sáng.
- Mục tiêu phải là ta mới đúng! - Hiên Viên Khanh Trần đương nhiên hiểu
được điểm này nhưng ngoài hắn và Vô Ngân biết Cảnh Lan ở trong này thì
ngay cả Thu Thủy cũng không có nhận ra Cảnh Lan. Vừa rồi, kẻ trốn ở một
nơi bí mật rình nghe bọn hắn nói chuyện là cố ý dẫn hắn ra ngoài. Theo
thân thủ của Cảnh Lan thì, kẻ đó tuyệt đối sẽ không có đường phản kích.
Huống chi còn đang ở chỗ Lâm Tông Càng, đúng giờ đều có binh lính tuần
tra ban đêm, tiếng đánh nhau dĩ nhiên sẽ kéo bọn chúng tới. Vấn đề là
không có gì phát sinh, im lặng cứ như Cảnh Lan tiêu thất vào không khí
vậy.
Thần sắc Hiên Viên Khanh Trần dần khôi phục lại vẻ trấn định. Vô Ngân bình tĩnh nói:
- Ngươi cũng đã nghĩ tới.
- Đúng vậy! – hắn khẽ gật đầu. Loại trừ những điểm đáng ngờ thì chỉ có
một khả năng. Nếu đúng như vậy thì chuyện này không dễ giải quyết, thậm
chí còn khó hành động hơn.
Vô Ngân vỗ vỗ đầu vai hắn ý bảo ngồi xuống.
- Là muốn chờ sao? – hắn hít sâu một hơi, tâm tình lâm vào lo lắng vô tận nhưng khóe miệng lại gợi lên ý cười dày đặc; ngón tay thon dài cũng lần lượt buông lỏng, vô thức vuốt phẳng. Chỉ một động tác nhỏ đã chất chứa
một nội lực giúp giãn khai huyết mạch, ở đâu đó có một cỗ khí mãnh liệt
vô hình bắt đầu khởi động, dần chuyển thành sóng ngầm chạy khắp các tế
bào mà kêu gào sùng sục. Đã rất lâu rồi Hiên Viên Khanh Trần không phát
ra sát ý oán hận khủng khiếp như thế này!
Nếu muốn chết thì hắn có thể thành toàn!
Đột nhiên, đôi mắt hắn nâng lên, đồng tử yêu dị thít lại, tản mát ra cảnh
cáo nguy hiểm. Chỉ cần một sự tiếp xúc nho nhỏ cũng đủ khiến hắn lao
lên, không chút vô tình vồ lấy đối phương mà cắn xé!
Thời gian như sợi chỉ sắc lẹm, chậm rãi trôi đi. Giữa sự chờ đợi, tâm trạng
Hiên Viên Khanh Trần từ chỗ vội vàng xao động dần chuyển biến. Chỉ vì sự im lặng đáng sợ kia mà nỗi bất an trong lòng hắn không ngừng lan rộng,
như một chất ăn mòn bao phủ lòng hắn.
- Vô Ngân! - rốt cuộc hắn cũng chậm rãi mở miệng nói.
- Lâm Tông Càng ước gì ngươi chạy nhanh tới tìm gã. Nhưng mà Khanh Trần,
bộ dạng này của ngươi tuy rằng không thấy bại dưới gã thì cũng không thể toàn thân nguyên vẹn trở ra mà không bị thương tổn. - không cần Hiên
Viên Khanh Trần nói xong thì y đã biết câu tiếp theo là gì. Có điều y
cũng biết giờ phút này không một ai có thể khuyên bảo được hắn nữa.
- Ta biết nhưng ta vẫn muốn đi. - ngữ điệu của hắn thong thả nói ra quyết định. Khuôn mặt tuấn mỹ như thần nở rộ nụ cười vừa lạnh lẽo vừa quỷ dị
giống như tấm mặt nạ hắn thường đeo khiến cho người ta kinh hồn tang
đảm.
- Sau đó ngươi muốn thế nào? - Vô Ngân lạnh lùng hỏi lại hắn, ánh mắt
chớp động, một ý cười thị huyết không hề tương xứng với tướng mạo của y
dạng khai bên môi.
- Giết! - Hiên Viên Khanh Trần chỉ nói duy nhất một chữ. Cảnh Lan của hắn không thể có chuyện gì, bằng không những người ở nơi này dù có chết hết cũng không thể đền đù tội.
- Tốt, nhân tiện thử xem hiệu quả tân dược của ta thế nào! - y theo bản
năng cúi đầu nhìn hai tay mình, khung xương cân xứng, đường chỉ tay rõ
ràng, ngón tay thon dài.. tất cả đang vì không chịu khống chế mà hơi
rung động.
Ngươi cũng chờ quá lâu thành ra nóng vội rồi, không nên gấp gáp, rất nhanh thôi...