Tù Phi Tà Vương

Chương 317:




Lúc đầu Lâm Tông Càng không để ý đầu vai cảm thấy hơi lạnh, vừa định mở miệng nói gì đó thì đột nhiên cánh tay gã chết cứng, chớp mắt đã không còn tri giác.
- Ngươi... - gã quay đầu nhìn, vết thương trên đầu vai tuy nhỏ, chỉ chảy ra một vệt máu song lại làm cho gã cả kinh.
- Ngươi thua! - Hiên Viên Khanh Trần cũng nhìn thấy gã có điểm bất ổn.
- Ngươi hạ độc! - Lâm Tông Càng nhanh chóng hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với mình.
Binh khí đều là của ngươi, ta làm sao có thời gian hạ độc. Nhưng đúng là trúng độc như ngươi nói, tốt nhất ngươi nên chặt đứt cánh tay đó đi, không thì đợi độc phát tác cũng được. - Hiên Viên Khanh Trần bình thản nói. Cho dù là với Lâm Tông Càng hay với chính hắn, thua chính là thua, không có bất kỳ một nguyên cớ nào để thanh minh!
Cánh tay Lâm Tông Càng nhanh chóng sưng tấy, lớp da từ màu đồng cổ ban đầu dần chuyển thành thâm đen; màu đen lan dần xuống ngón tay, chạy khắp bờ vai. Gã biết rõ, nếu mình không hành động ngay thì độc nhất định sẽ ăn vào tim.
- Hiên Viên Khanh Trần! – Lâm Tông Càng nghiến răng nghiến lợi hô.
- Ngươi chớ có nhìn ta. Nếu hôm nay vị trí của ta và ngươi chuyển đổi thì có lẽ kết cục của ta còn không bằng ngươi đi! - Hiên Viên Khanh Trần cầm một binh khi đi tới trước mặt Lâm Tông Càng. - Chính ngươi động thủ hay là để ta làm?!
Lâm Tông Càng nhìn người đứng sừng sững trước mặt mình, giống năm đó, ánh mắt cuồng ngạo chưa bao giờ biến mất! Thắng làm vua, thua làm giặc. Đạo lý này dĩ nhiên gã hiểu được. Nếu hôm nay kẻ thua trận là Hiên Viên Khanh Trần thì gã nhất định sẽ một kiếm giải quyết sạch sẽ, quyết không để người sống.
- Hừ! - Lâm Tông Càng cười một tràng dài rồi nhặt kiếm lên, không hề nhìn mà hướng phía đầu vai chém xuổng.
Máu cứ thế phun ra, nháy mắt nhiễm đỏ cả người gã. Cánh tay đã lìa khỏi thân lẳng lặng rơi xuống đất. Hai mắt Lâm Tông Càng đỏ sậm, trên mặt đều là vết máu vẩy, giọng nói khàn khàn vang lên:
- Người tới!
Thoáng chốc, bốn phía xuất hiện binh lính, nhanh chóng bao vây bọn hộ lại. Phó tướng của LâmTông Càng nhìn thấy bộ dạng của đầu lĩnh thì không khỏi giật mình nói:
- Nguyên soái, ngài...
- Bắn tên! - hận ý trong lòng đã vượt qua sự đau đớn vì mất đi cánh tay, Lâm Tông Càng bình tĩnh phân phó.
- Nhưng tướng quân, hắn là Bắc An Vương, hoàng thượng... - phó tướng cũng biết Hiên Viên Khanh Trần lợi hại thế nào nên không dám tùy tiện động thủ.
- Bắn tên! - Lâm Tông Càng,rút kiếm kề trên cổ phó tướng, lớn tiếng ra lệnh
- Lâm Tông Càng, ngươi dựa vào cái gì mà ra lệnh cho quân sĩ Đại Nguyệt! – Hiên Viên Khanh Trần không kiêng nể liếc nhìn gã, cứ như tuyên bố trước mắt không có bất kỳ kẻ nào có thể làm thương hắn.
- Ta là nguyên soái, tam quân đều do ta nắm giữ. Bắc An Vương ngươi đã sớm nằm trong danh sách giết hạ của hoàng thượng. Hôm nay ta động thủ giết ngươi, cho dù phvải về lĩnh tội cũng quyết không buông tha ngươi!
Tuy vẻ mặt gã bình tĩnh song đôi mắt lại bắn ra tia điên cuồng. Nếu bỏ qua cơ hội này, Hiên Viên Khanh Trần sẽ không chết theo đúng kế hoạch mà gã đã an bài lúc đầu, sẽ không chết trong chính tay gã. Nếu vậy thì bao năm qua gã nhẫn chịu, tính toán vì cái gì?
- Nguyên soái? - Hiên Viên Khanh Trần chớp mắt. - Ngay cả hổ phù của ngươi cũng là giả thì sao có thể làm thống soái tam quân. - từ trong ống tay áo, hắn lấy ra vật nhỏ mà Vô Ngân đã giao cho.
Hổ phù! Tâm Lâm Tông Càng chấn động. Đúng rồi, lần trước lúc Vô Ngân đến từng quăng hổ phù cho gã nhưng vì gã e ngại thân thủ Vô Ngân nên không có tiếp nhận. Gã cầm chặt chuôi kiếm, khí huyết đang dâng lên khiến cơ thể không thể tiếp tục chống đỡ được. Có lẽ vì mất máu quá nhiều nên cả người gã rét run bần bật.
Đúng là càng chu toàn lại càng dễ mắc sai lầm. Bởi vì lúc đó gã quá mức cẩn trọng nên để cho Vô Ngân nắm được sơ hở. Còn chuyện gã vì sao lại trúng độc, nghĩ kỹ thì chắc Vô Ngân sớm đã chuẩn bị rồi. Vô Ngân công tử đó, ai có thể chiếm được nửa phần lợi thế của y! Khóe môi Lâm Tông Càng gợi lên mạt cười lạnh, khuôn mặt bị máu tươi phủ lấy khi cười càng dữ tợn hơn.
- Tất cả nghe đây, đây chính là hổ phù của hoàng thượng. Nếu các ngươi là quân nhân Đại Nguyệt liền nhanh chóng lui ra; nếu các ngươi dám nghe theo mệnh lệnh của Lâm Tông Càng thì Hiên Viên Khanh Trần ta quyết xử lý không lưu tình!
Hiên Viên Khanh Trần mỉm cười, lạnh giọng nói rồi giơ hổ phù trong tay lên ra lệnh.
Trường bào màu đen phần phật bay trong gió, mỗi động tác nhấc tay cũng thong dong, bình tĩnh, tự nhiên đến uy vũ! Cứ như, trời sinh hắn nên đứng ở nơi này!
Một mảnh xôn xao ---
Trong quân đội có người dẫn đầu quỳ xuống, tiếp theo đó cứ như bị thứ ma lực gì đó thúc dục, tất cả mọi người có mặt đều đồng loạt quy phục, duy chỉ có Lâm Tông Càng đứng đó lăng lăng nhìn hết thảy mọi chuyện trước mắt.
- Ta mới là nguyên soái, các ngươi... các ngươi muốn làm phản! - gã giận điên, mở to mắt quát.
- Bắc An vương là hoàng tộc, cho dù muốn giết cũng phải có lệnh của hoàng thượng. Hổ phù của ngươi là đồ giả, dĩ nhiên không thể thống soái tam quân. Ngươi đã phạm tội khi quân, đáng bị tru sát! – trong quân đội có người lên tiếng, thanh thanh hữu lực, giọng điệu khí phách.
Một tiếng quát lớn vang lên, như tiếng sấm trời nhất thời nổ tung, binh lính bắt đầu đứng lên, xôn xao tranh luận. Điều này làm cho Lâm Tông Càng nhất thời phát hoảng.
- Lâm Tông Càng, ngươi cũng nghe đi! – Hiên Viên Khanh Trần Chậm rãi đi tới trước mặt gã. Hiện tại cả người gã đều là máu, ánh mắt đầy oán hận nhìn cảnh tượng trước mắt.
- Aiii, ngươi cần gì phải cố chấp, chưa công đã chết. Thực ra đã lãng phí tâm tư nhiều năm của ngươi, không đáng! - ý cười của hắn vĩnh viên đều mị hoặc như vậy khiến gã nghe như một thứ đao kiếm khắc vào trong lòng.
- Ngươi câm miệng! Vô Ngân,ta và ngươi không giống nhau, hành động không có lấy nửa điểm cốt khí. Mấy năm nay ngươi theo sau hắn, có năng lực chiếm được cái gì. Chẳng lẽ ngươi còn hy vọng dựa vào Hiên Viên Khanh Trần để giúp ngươi với được vương vị Tây Sở?
- Ta không hiếm lạ! Nếu muốn ta đã có được tất cả, đây chính là điểm khác biệt mà ngươi vĩnh viễn không bằng ta. Có điều, ngươi biết hay không biết cũng chẳng sao, người chết thì cần gì phải biết nhiều thứ! - Vô Ngận xem xét miệng vết thương của Lâm Tông Càng. - Dù ngươi có chém đi canh tay cũng không có cách cứu vãn.
- Đúng là ngươi, ta thật hối hận vì sao lúc trước không dùng một kiếm giết chết ngươi! – gã căm phẫn nói.
Vô Ngân nở nụ cười đáp trả:
- Lần trước ta cho ngươi cơ hội, ngươi không cần, nên không thể trách ta được. Độc này phát tác không quá nhanh, ngươi hảo hảo hưởng thụ đi. Nếu tính lại, ngươi thiếu ta một kiếm, còn đây là thứ ta đáp lễ!
Y thuận tay sờ sờ đầu vai, nói đó vẫn còn thủng một lỗ trên áo choàng, rồi cười thản nhiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.