Tù Phi Tà Vương

Chương 89: Ngươi cút đi!




- Đồ vô dụng! – một tay Hiên Viên Khanh Trần đập mạnh xuống chén trà trên bàn, tiếng quát váng lên, vẻ mặt thì lạnh băng; sau đó hắn mới cao giọng phân phó. –Chuẩn bị ngựa, theo bổn vương tới Thính Phong cốc! Nhanh chóng giục ngựa giơ roi, hắn chạy đi như mũi tên rời khỏi cây cung hướng tới Thính Phong cốc. Hoa Mị Nô, rốt cuộc thì ngươi muốn ép cô vương tới mức nào chứ? Bạc môi nhếch lên, trong đôi mắt yêu dị ánh lên thứ ánh sáng ám trầm, lạnh lùng vô cùng! Trong lòng Hiên Viên Khanh Trần quýnh lên, ra sức quất ngựa chạy về phía trước. Hoa Mị Nô, ngươi phải còn sống cho cô vương, nếu xảy ra bất cứ chuyện gì thì dù có tới địa ngục thì cô vương cũng đuổi theo bắt ngươi về! Tiếng sói tru không ngừng vang lên, một tiếng lại một tiếng quật vào tim hắn. Càng tới gần cốc cấm địa thì mùi máu tươi tràn ngập trong không khí càng thêm nồng đặc. Trên nền tuyết trắng lóa xuất hiện một mảng máu đọng lại, không cần nói cũng tưởng tượng được ở nơi này đã xảy ra chuyện thê thảm gì. Hiên Viên Khanh Trần chấn động, xoay người nhảy xuống ngựa, chân chạy nhanh qua thì phát hiện có bảy hay tám cái xác sói. Trên mỗi cái xác có vô số vết đao, những đường chém chi chít cắt qua lớp lông vào da thịt khiến máu tươi chảy ồ ra tràn lên nên tuyết và đọng lại thành đám đen sậm. Hắn giương mắt tìm kiếm thì thấy một thân ảnh kiều nhỏ đứng giữa trời tuyết, trong tay là một thanh kiếm, thân hình bất động không nhúc nhích. Ngọn đuốc trong tay làm cho khuôn mặt tái nhợt của nàng ẩn hiện một cỗ hắc khí, sát ý lạnh lẽo đằng đằng, ánh mắt u lãnh nhìn chằm chằm về phía trước. Tim hắn buông lỏng, nàng không có việc gì! Hơn mười tám đôi mắt xám đục hau háu nhìn về phía nàng nhưng nửa điểm không dám tới gần, cổ họng chúng gầm nhẹ lên song cũng không chịu lui về sau. Hai bên vẫn trong thế giằng co kịch liệt. - Mị Nô! – Hiên Viên Khanh Trần vọt tới, một phen giữ chặt lấy cổ tay nàng, lạnh lùng quát. – Ngươi điên hả, dám không nghe lệnh của cô vương mà một mình tới nơi này! - Ngươi cút đi! – nàng xoay người lại, lãnh ý trong mắt lóe lên như ma quỷ giống như muốn đem Hiên Viên Khanh Trần đi băm chém cho vỡ nát, cho thương tích đầy mình! Lo lắng trong lòng Hiên Viên Khanh Trần thoáng cái bị tia lửa giận dập lụi, hắn một lòng chạy tới nơi này lúc nhìn thấy nàng còn bình an hắn thậm chí còn thấy may mắn, thế mà nàng lại cư xử như thế với hắn. - Lá gan của ngươi càng lúc càng lớn, không nghiêm khắc giáo huấn ngươi thì ngươi không biết phân rõ ai mới là chủ nhân của ngươi rồi! – bàn tay như chiếc kìm sắt túm chặt lấy thắt lưng nàng. Hắn áp sát mặt nàng, trong con ngươi linh động kia là bao nhiêu hận ý với hắn. - Những lời giáo huấn của ngươi ta sẽ nhớ kỹ , kiếp này khó mà quên được! – nàng nghiến răng nghiến lợi nói. - Ngươi nói cái gì nữa!? – hận ý trong mắt nàng nồng đậm tới mức muốn giết chết hắn, điều này khiến cho tim hắn tê rần đi. - Nói cái gì? Ngươi còn không rõ sao? – miệng nàng gợi lên một nụ cười khổ, ánh mắt hướng về một bên. Nhìn theo ánh mắt của nàng, Hiên Viên Khanh Trần biến sắc. Trong mặt tuyết trắng nếu không nhìn cẩn thận thì khó có thể nhận ra một đống bầy nhầy kia là cái gì. Vải vóc bị cắn xé nát, khung xương bị vỡ vụn thành từng mảnh chỉ lưu lại một chút thịt thừa và đống máu tươi đã đông tụ; vài lọn tóc đen quấn quanh hỗn độn trộn lẫn với đống não cốt, trong gió lạnh tưởng chừng như một mớ xúc tu đen rợn. - Đó là… – hắn quay đầu nhìn Cảnh Dạ Lan, nghi hoặc hỏi. Cảnh Dạ Lan cười trào phúng, nước mắt chảy xuống hai má: - Vương gia không nhận ra Tiểu Khả sao? Tiểu Khả! Hắn sửng sốt: - Sao nàng lại ở chỗ này? – nha đầu mà Cảnh Dạ Lan tìm nguyên một đêm sao lại xuất hiện ở Thính Phong cốc, lại còn bị sói cắn xé thành từng mảnh nhỏ thế này.. Sao lại ở chỗ này? Cảnh Dạ Lan lập tức đẩy hắn ra: - Ngươi hỏi ta, vậy ta nên đi hỏi ai? – nàng đi lùi về phia sau, khi tới bên cạnh bộ hài cốt không nguyên vẹn kia thì từ từ quỳ xuống. Ngón tay mềm nhẹ khẽ vuốt ve lọn tóc đen thật dài, tiếng thì thầm vang lên: - Tiểu Khả, ta nói rồi, bất luận ta đi nơi nào đều mang ngươi đi theo, bây giờ ngươi trở về cùng ta, nơi này rất lạnh! – nàng nói rồi cởi áo choàng ra, cẩn thận thu hồi hài cốt đặt vào trong áo rồi bao lại. Một giọt lệ nóng bỏng rớt xuống! Tiểu Khả, ngươi đi theo ta, cuối cùng vẫn là ta hại ngươi… Không còn người ân cần hỏi han nói chuyện với nàng, không còn người thức trắng đêm không ngủ chăm sóc nàng, không còn người kiên nhẫn dạy nàng cách may đồ cho đứa nhỏ, không còn ngươi cùng nàng mong chờ đứa nhỏ này ra đời, không còn nữa.. chẳng còn cái gì nữa… Thân thể run run, nàng ôm thi hài của Tiểu Khả vào ngực, rốt cuộc không thể ức chế được tiếng khóc bật ra.. Hiên Viên Khanh Trần lẳng lặng đứng sau nàng, nghe nàng khóc, một tiếng một tiếng như đao kiếm đâm loạn vào tim hắn. Vì sao hắn lại cảm thấy khổ sở? Vì trái tim nàng đang đau đớn sao? Hơi cúi người, hắn ôm lấy bờ vai nàng: - Mị Nô! – hắn cúi đầu gọi một tiếng nhẹ nhàng. Thực sự hắn không biết an ủi làm sao. - Ngươi cút đi! – nàng gạt phắt bàn tay hắn ra, lệ rơi đầy mặt, nghiến răng nghiến lợi căm hận nói. – Khó trách ngươi không cho ta tới Thính Phong cốc, cuối cùng thì ta cũng hiểu được vì sao. Hiên Viên Khanh Trần, ngươi đối xử với ta thế nào cũng được nhưng sao ngươi lại cướp đi người thân bên cạnh ta chứ?! Bây giờ ngươi đã vừa lòng chưa? - Ngươi nói sao cũng được, bây giờ ngươi phải trở về cùng cô vương! – mặt hắn biến sắc, chân bước lên giữ chặt nàng lại. - Ngươi dám! – Cảnh Dạ Lan gầm nhẹ, thuận tay cầm lấy thanh kiếm bên người đâm về phía hắn. Một cơn choáng váng đánh úp lại khiến cho nàng không thể ra tay, thân thể mềm nhũn, chân vô lực, cuối cùng ngã nhào xuống. Thứ chất lỏng ấm áp chậm rãi chảy ra từ giữa hai chân, nàng cúi đầu nhìn xuống rồi lại nhìn lên Hiên Viên Khanh Trần. Một nụ cười chua xót xé mở, nàng đưa tay đặt lên bụng.. Sao, ngay cả con cũng muốn rời khỏi ta sao?.. Trong Ngọc Thần cung đèn đuốc sáng trưng. Trong nhà người đi qua đi lại vội vàng, mỗi người đều nhíu mày, thỉnh thoảng có tiếng hét thê lương truyền ra từ trong phòng. Hiên Viên Khanh Trần như một con thú bị nhốt bên ngoài phòng, hai mắt đỏ sậm, lo lắng hằn sâu trong đáy mắt. - Vương gia! – đại phu nơm nớp lo sợ chạy từ trong phòng ra, lão quỳ bụp xuống cả nửa ngày không nói lấy một câu. - Nếu các ngươi không cứu được nàng thì toàn bộ đều đi chết hết đi! – hắn rống giận bỏ lại một câu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.