Tử Thần

Chương 10: Đến Sa Pa thôi nào




Mới đó đã một tháng kể từ khi vụ lệ quỷ xảy ra. Còn cô thì vẫn như vậy, ba đứa kia thì không có gì đáng ngại nếu như cả tháng vừa rồi cô không huấn luyện tụi nó. Còn tụi nó thì cảm giác như ngày nào cũng bị ăn hành. Cũng là vì chế độ " huấn luyện " đặc biệt của Nghi mà. Không nói đúng hơn là hành hạ về mặt tinh thần. Cô chỉ bắt chúng nó vào những ngôi nhà hoang thôi í mà. đương nhiên là cô cũng sẽ kiểm tra những nơi đó rồi. Nhưng bù lại là cả ba đứa đều có tiến bộ vượt bậc. Ví dụ như mấy hôm trước cô có cho tụi nó vào một căn nhà hoang nọ, vào trong mặt chúng nó tỉnh bơ à. Cô thả mấy con ma ra thế mà chả bảo gì. Không cất công cô tra tấn à nhầm huấn luyện chúng nó. Giờ có thành quả thấy cũng vui vui.
Chán quá. Ba đứa kia về nhà hết rồi. Mỗi mình cô đi chơi một mình cảm thấy hơi chán. Dù sao thì nhà chúng nó đều ở Hà Nội này mà. Chợt có tin nhắn đến. Tin nhắn của Thiên nhắn lên nhóm.
- Mình vừa thuê được căn chung cư. Chỗ đó sẽ là điểm tập kết và cũng là nơi ở cho cả nhóm. Địa chỉ là xxxxxx.
Công nhận nhà Thiên giàu thiệt. Sẵn sàng thuê luôn căn chung cư cơ mà. Cô đi theo địa chỉ đến một nơi. Wow, căn hộ hoành tráng ghê. Chỗ cũng cao nữa. Thiên biết cách chọn quá đi. Vào trong căn hộ, cả Thiên, Hương và Ly đều ở đây. Trông mặt chúng nó buồn lắm nhưng khi nhìn thấy Nghi thì lại nở ra nụ cười ngượng ngạo. Hình như đã xảy ra chuyện gì đó. Cả ba đứa nhanh chóng sắp xếp đồ đạc cá nhân rồi đi ra phòng khách. Căn hộ thuê là căn có bốn phòng ngủ, vừa đủ cho cả nhóm. Ra bên ngoài Hương đã vội vàng nói:
- Cả tháng nay tụi mình đã không đi đâu rồi. Hay là đi Sa Pa có được không? Ai đi thì giơ tay lên.
- Mình xin phép bỏ phiếu trắng.
Cô hờ hững nói. Dù sao thì cô đi đâu cũng chả được. Hai đứa còn lại thì không có ý kiến gì. Hương lại nói tiếp:
- Quyết định vậy nhé. Hai ngày sau chúng ta sẽ đi. Đợi mình đặt vé xe đã.
Hai đứa kia cũng chẳng bảo gì. Chả hiểu chúng nó nghĩ gì luôn. Hay là có tâm sự gì.
||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Thần Y Của Cậu Hạ Là Học Sinh Cấp Ba |||||
Tối đến, Hương lọ mọ đi sang phòng của Nghi. Cô lúc này đang nằm trên giường xem phim, tay còn đang cầm gói bim bim. Cô nghi hoặc hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Cậu có thể... uống với mình lon bia không?
- Hở....???
Hương giơ lên mấy lon bia không biết đã chuẩn bị từ lúc nào. Hai đứa đi dạo trong công viên gần đấy rồi dừng lại một chỗ. Hương bật lon bia đưa cho cô rồi bật tiếp lon của mình. Cô bắt chuyện trước:
- Có chuyện gì thế?
Hương im lặng một lúc sau đó uống một hơi bia thật lớn. Hình như là lần đầu uống bia nên trông Hương có vẻ hơi say. Lúc này Hương mới nói ra hết nỗi lòng của mình:
- Cậu không được nói cho ai khác đâu nhá. Chẳng qua là tớ cãi nhau với mẹ tớ mà thôi. Mẹ lúc nào cũng bắt tớ làm những điều tớ không thích. Luôn bắt tớ làm cái này rồi làm cái kia, học cái này rồi học cái khác. Mệt chết đi được. Thế nên hôm nay về là có một trận với mẹ tớ đó. Mẹ tớ mắng tớ, chửi tớ và đuổi tớ ra khỏi nhà. Vậy đó.
- Thế sao cậu lại không nói với hai đứa kia?
- Nói với hai đứa nó làm gì để rồi chúng nó nói cho mẹ tớ thì sao. Thế nên tớ mới nói với cậu đó. Cậu không được nói cho ai đâu đấy.
Bất ngờ Ly từ đâu nhảy ra:
- Nghe hết rồi nhá. Mấy cậu có chuyện mà sao không rủ mình vậy?
Ly đi đến ngồi cạnh Nghi rồi cầm mấy lon bia mới mua ra.
- Lại có chuyện gì nữa à?
- Haizz... Giống con Hương thôi. Cùng cảnh ngộ. Nhưng mình thì khác.
Ly cầm lon bia bật nắp, uống một ngụm lớn rồi nói tiếp:
- Mình cũng giống con Hương thôi, cũng bị bố mẹ bắt ép học mặc dù họ có ông anh trai của mình rồi. Thế nhưng bố mẹ luôn muốn mình phải giỏi như anh. Nhưng mà mình có tài năng gì đâu chứ. Vì vậy mà mình đã về thu dọn đồ đạc rồi bỏ nhà ra đi thôi. Thế đấy.
Thì ra là nhóc con bỏ nhà đi bụi. Cô ngồi đấy nghe hai đứa nó luyên thuyên chán rồi hai đứa nó ngủ gục trên vai cô. Cô thở dài bất lực đưa hai đứa nó về nhà.
Bên này Thiên ngồi trong phòng ngồi một mình, trên bàn có vài lon bia đã bật nắp sẵn. Cậu cũng bỏ nhà đi nhưng không phải như hai đứa kia mà là chuyện khác. Cậu hồi tưởng lại những gì đã xảy ra hôm nay.
Lúc đó Thiên đang cãi nhau với mẹ. Mẹ cậu lớn tiếng quát:
- Con biết ngoài kia nguy hiểm lắm hay không mà còn đòi đi. Năng lực của con đã yếu rồi mà vẫn còn đi được hả?
- Chính vì con biết năng lực của con yếu nên mới phải ra ngoài luyện tập. Con không muốn sống trong sự bảo vệ quá mức của mẹ nữa.
Bốp. Một cái tát giáng xuống mặt cậu.
- Con biết mẹ chỉ có mỗi mình con thôi. Con mà xảy ra chuyện gì thì mẹ biết ăn nói làm sao với mọi người, với dòng họ hả?
Thiên không nói gì nữa mà trực tiếp chạy ra ngoài.
Mấy ngày sau, bốn đứa có mặt tại bến xe. Hôm nay chúng nó mặt tươi tỉnh hơn hai ngày trước rồi. Dù sao hôm nay sẽ đi chơi mà nên tâm trạng không tốt mới là lạ. Thôi không lòng vòng nữa, Sa Pa thẳng tiến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.