Tử Thần

Chương 11: Đến Sa Pa thôi nào (Tiếp)




Chuyến xe từ Hà Nội đến Lào Cai mất khoảng một ngày. Đến Sa Pa thì trời cũng đã gần sáng.
Trong khi cô đang tĩnh dưỡng thì bất ngờ Ly với Hương lôi cô đi:
- Dậy đi ngắm bình minh với mình đi.
Cô ngơ luôn. Đang yên đang lành tự dưng lôi cô đi là sao vậy.
Đến một con đồi nhỏ thì cũng vừa lúc mặt trời ló dạng. Waaa đẹp quá. Lâu rồi cô mới nhìn thấy bình minh đẹp như thế này. Hay là bây giờ cô mới được bình yên như này. Dù sao cũng đã rất lâu rồi, rất rất lâu rồi. Chợt cô cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình. Cô nhìn xung quanh không thấy ai khả nghi cả.
Ở một góc nào đó, một cậu thiếu niên nhìn cô, nở ra nụ cười bí ẩn. Cô cũng phát giác ra chỗ đó. Nhưng hướng mà cô nhìn thì lại chẳng có gì cả. Cô định đi đến đó nhưng lại bị Hương ngăn lại.
- Nghi, cậu đi đâu đấy. Cậu không chụp ảnh à?
- Không cần đâu. Mình đến chỗ này một lát rồi về. Mấy cậu cứ chụp đi.
- À được.
Đến một khu rừng, thấy xung quanh không có ai cô nói:
- Đến đây có chuyện gì?
Cậu thiếu niên vừa nãy theo dõi cô giờ đang ngồi trên cái cây gần đó lên tiếng:
- A. Bị cô phát hiện ra rồi.
Cô nhìn theo hướng giọng nói phát ra. Cậu ta là người cô quen. Cậu ta tên Phúc Yên cũng là Tử thần, hiện đang phụ trách tại một khu vực tại Trung Quốc. Chẳng biết cậu ta đến đây làm gì. Lúc này cậu ta lại nói tiếp:
- Tôi đến đây có chuyện gì à? Đương nhiên là nhớ cô rồi.
- Cậu mà nhớ tôi ư, hay là nhớ tổ ong của tôi?
- Thôi thôi, tôi đùa ấy mà. Tôi thích thì tôi đến thôi. Có làm sao không?
- Tôi thấy cậu hơi bị ngứa đòn rồi đấy. Mà này cái vụ Covid đấy cậu giải quyết xong chưa? Tôi thấy vụ đấy cũng lớn đấy.
- Giải quyết xong từ lâu rồi. Mà công nhận vụ đấy lớn thật, tôi làm mãi mới xong.
- Bên đấy nhiều nhân lực lắm mà giải quyết lâu thế?
- Thì đâu phải ngày một ngày hai là xong đâu. Tôi cũng đã làm hết sức rồi mà. Suýt nữa thì quên mất cậu xin nghỉ không phải để chơi đâu đúng không? Bộ còn có chuyện gì nữa à?
- Thì sao? Cậu biết để làm gì?
Đúng là có chuyện thật. Mọi chuyện phải kể từ lúc trước khi cô xin nghỉ cơ.
- Cmn!!! Cái quần què gì vậy? Rõ ràng là mình làm hết rồi mà sao báo cáo vẫn kiêu thiếu là sao? Chạy deadline cả năm trời mà vẫn còn thiếu, đã vậy tháng nào cũng thiếu nữa. Chuyện này là sao?
Nhìn bản báo cáo trong tay mà cô tức không thể làm gì được. Làm việc quần quật cả năm trời đến khi thu được thành quả mà như này nữa thì không cay mới lạ. Cô lần lượt suy nghĩ lại: đám hắc bạch kia thì không phải này, Bắc Đẩu thì lại càng không nhúng tay vào này. Vậy thì chỉ còn lại Nhân Giới là khả nghi thôi. Đúng như cô dự đoán Nhân Giới đúng là có vấn đề thật. Chỉ xuống có mấy tháng mà cô đã thu được không ít manh mối. Không biết ai đã dùng tà thuật gì mà cướp được linh hồn đi nữa. Cướp từ tay cô thì không được rồi thì đi cướp của Hắc bạch vô thường. Đã vậy, lúc cô kiểm tra lại thì có rất nhiều người chưa đến tuổi thọ thì đã chết một cách vô lý, rồi lại thêm cả mất tích cả linh hồn nữa. Đúng là gan to bằng trời. Cô xin nghỉ vì lí do là thế.
Kết thúc hồi tưởng, cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì đến giờ cô vẫn chưa tìm được ai đang sử dụng tà thuật đấy. Không lẽ là do Ma Giới. Cô cũng không chắc nữa. Hay còn có thế lực nào nữa.
Cô đang suy nghĩ thì Phúc Yên nói cắt ngang suy nghĩ của cô:
- Mà này cô có thể về sớm một chút được không chứ tên Nghĩa kia mấy năm nay cứ kêu mãi làm tai tôi ù hết lên rồi này.
- Thì kệ nó. Chả lẽ Tử thần Giới lại thiếu nhân lực đến vậy à?
- Tử thần Giới có thừa có thiếu Tử thần đâu. Cô nghĩ mà xem, cô nghỉ có một năm thôi mà tên đó đã than trời than đất rồi đấy.
- Thì đời mà. Đời đâu ai biết được chữ ngờ.
- Mà nãy giờ cô có để ý đến con chuột nhắt nãy giờ đang ở kia không
- Con chuột đấy à, tôi biết cách xử lý, cậu không cần lo đâu. Nhưng cậu không về chỗ của cậu à? Mà đường xá xa xôi chắc cũng mệt lắm. Chỗ này còn có Tử thần là tôi rồi mà.
- Thế thôi, cậu xử lý con chuột kia đi. Tôi đi trước. Bye.
Phúc Yên xoay người, nhảy xuống và biến mất trong không trung. Còn về " con chuột" kia thì nãy giờ đang trốn sau một góc thì chạy rất nhanh đi. "Con chuột" đó không ai khác chính là Thiên.
Chỉ mới vừa nãy, lúc cô vừa đi thì Thiên mới đi ra. Thấy cô đi, Thiên hỏi Hương:
- Nghi đi đâu vậy?
- Cậu ấy hình như có hẹn với ai đó thì phải?
Hương trả lời một cách qua loa rồi lại tiếp tục chụp ảnh. Có lẽ vì sợ cô gặp nguy hiểm cần sự giúp đỡ nên cậu lén lút đi theo Nghi. Không ngờ lại nghe được chuyện động trời như thế.
Bây giờ Thiên đang chạy thục mạng về chỗ vừa nãy. Cậu vô cùng hốt hoảng vì vừa biết được bí mật của Nghi. Gì mà Tử thần, Tử thần Giới...v...v...
" Nghi là Tử thần ư? Cậu ấy làm gì ở đây? Tử thần Giới cái gì cơ chứ? Chuyện mình vừa nghe được là sao?"
Mặc dù cậu không nhìn thấy Phúc Yên nhưng cậu cũng nghe được thoang thoáng. Cậu chạy vội lại chỗ Ly và Hương, vừa nói vừa thở hồng hộc:
- Hộc... Có chuyện này.... hộc....Nghi....Nghi là....Ơ. Mình định nói gì vậy?
- Mày định nói chuyện gì với tụi tao? Nói nhanh lên cho tao còn chụp tiếp. - Ly nói với giọng trách móc.
- Không. Không có gì.
Lúc này Nghi từ từ đi đến chỗ bọn họ. Vẫn là phong thái ấy. Cô nghi hoặc nhìn cả ba:
- Thiên, sao lúc nãy chạy vội thế? Mình chỉ tình cờ gặp lại người quen cũ thôi mà. Nhưng mà bảo là đến đây giải tỏa stress mà, bây giờ có đi nữa không?
- Ờ có. Đi thôi.
Ba đứa đi trước, cô đi sau. Thiên vẫn không quên quay lại nhìn cô với ánh mắt như thể đã quên mất chuyện gì đó rồi lại quay đi. Thế nhưng cậu lại không biết rằng Nghi đang nở một nụ cười quỷ dị ngay sau lưng cậu.
- Nghe trộm cuộc trò chuyện bí mật của người khác là không đúng đâu, nhóc con à.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.