Tử Thần

Chương 12: Sa Pa và câu chuyện muôn thuở




Này Hương, mày được bọn trẻ con yêu quý quá nhỉ. - Ly nói với vẻ châm chọc.
Nghe vậy Hương chỉ biết bối rối.
- Bọn mày nói gì vậy nhưng bọn mày cứu tao có được không?
Hương lúc này đang bị mấy đứa trẻ vây quanh, đúng hơn là khoảng chục đứa người miền núi bao vây lấy cô.
- Thấy chưa, đã bảo rồi mà không nghe. Giờ thấy chưa? - Nghi chỉ nói với giọng châm chọc kèm theo một chút bất lực.
3 tiếng trước...
Bốn đứa Nghi, Thiên, Ly, Hương hiện đang ở chỗ khách sạn, nhưng chỗ này lạ lắm. Chẳng thấy giống như trên mạng. Một căn nhà gỗ trông cũng không đến nỗi là tệ, tuy hôm nay không mưa nhưng những cái lỗ bị ánh nắng chiếu vào cũng đủ nếu như mưa thì chỉ có tầm vài cái xô hứng nước và chiếc ô để chống ướt thôi. Nghi, Thiên, Ly hoang mang nhìn căn nhà.
- Ê. Không phải là con Hương đặt chỗ rồi à. Sao trông giống nhà kho thế?
Hương có vẻ chột dạ:
- Thì... thì thế. Nhưng mà mình thấy chỗ này rẻ nhất trên mạng rồi đấy chứ.
- Lạy hồn... Sao mày lại tìm được chỗ tốt đến vậy. Cái nhà nhìn thật..... sự là rất rất được đấy.
Không phải là Nghi hay Ly lên tiếng mà là Thiên lên tiếng trước. Cả hai cũng đồng quan điểm với Thiên. Ai bảo cái Hương đi tin lời trên mạng làm gì cơ chứ. Thôi kệ, cứ để tạm đồ ở đây trước đã, nhưng đồ có giá trị vẫn phải cầm theo, còn lại thì để ở đây.
Thế là cả đám lại chạy đi chơi, chụp ảnh các kiểu. Nhưng đời có như là mơ bao giờ, đến chỗ chụp hình thì lại có thêm chuyện. Vì bây giờ không phải là cao điểm mùa du lịch nên cũng không có nhiều người lắm nhưng tại sao vẫn đông khách như này cơ chứ. Đã vậy trời còn khá nhiều sương mù nữa. Con Hương vất vả mới mua được một bộ đồ đẹp trên mạng về, thế nhưng cứ 1m lại có một người mặc giống vậy. Nhìn sơ qua cũng khoảng gần trăm đứa như thế. Ly cũng chẳng kém gì.
Chuyện không chỉ có thế. Khi cả đám đến chỗ có cảnh quan đẹp, đang chuẩn bị lấy máy ra chụp thì ôi thật bất ngờ, một người tự xưng là người quản lý ở đây rồi nộp tiền mới cho chụp ảnh rồi còn các kiểu nữa. Còn số tiền thì chỉ sương sương có hơn hai trăm một bức ảnh thôi. Cả đám hóa đá luôn. Chụp gì tầm này nữa, đi chỗ khác thôi chứ. Cũng may là có mấy chỗ không thu tiền. Ly với Hương thi nhau chụp ảnh sao cho đẹp nhất có thể. Nghi thì chỉ đứng đấy xem hai đứa nó chụp thôi. Tự dưng cô bị hai đứa kia lôi ra đòi chụp ảnh. Vốn dĩ cô chỉ đến đây chả để làm gì cả nhưng chuyện đã vậy thì theo chúng nó thôi. Thế là cô cố cười một cách tự nhiên nhất nhưng nụ cười của cô cứ như con robot. Trông cứ kiểu gì, cứ kì kì khó coi nhưng mà hai đứa nó vẫn chụp được mới tài. Còn đứa duy nhất đang đứng kia thì đang bận giữ túi cho mấy cô nàng sống ảo rồi. Là thằng con trai duy nhất trong đấy thì bị bắt cầm túi cho là đúng rồi.
Chụp ảnh chán chê rồi thì đi mua đồ. Thế nhưng đồ ở đây đắt không thể tả nổi. Giữa việc chi ra một số tiền chỉ để mua mấy thứ đồ để trang trí với việc không mua thì cách thứ hai là ưu tiên hàng đầu. Tiết kiệm là quốc sách mà. Một lúc sau cả bốn đứa mệt mỏi ngồi nghỉ ở một chỗ. Mà công nhận không khí ở đây lạnh thật. Mặc dù trời nắng nhưng thời tiết ở đây vẫn lạnh. Ngồi nghỉ chưa được bao lâu thì có một đứa bé trừng khoảng bốn năm tuổi gì đấy chạy lại chỗ bọn họ. Nghi chán nản nói:
- Đừng bị vẻ ngoài của nó lừa. Cũng đừng mua đồ nó bán. Không là rắc rối lắm đấy.
Hương nhanh chóng phản bác lại:
- Con bé dễ thương như này mà cậu bảo lừa là sao? Mà nó còn phải bán hàng trong thời tiết lạnh như này nữa mà cậu không thấy tội nghiệp cho nó à? Sao cậu nhẫn tâm vậy?
- Thế để tí rồi xem
Rồi Hương rút ra tờ 20 nghìn đưa cho đứa bé. Vì không mang quá nhiều tiền mặt nên chỉ có ít tiền lẻ thôi. Đứa bé kia cầm tiền đi chưa được bao lâu thì có một đám trẻ chạy đến vây quanh Hương. Và thế là đã có cảnh tượng như trên. Trong lúc Hương đang loay hoay tìm cách thoát khỏi bọn trẻ thì Nghi chỉ hờ hững nói một câu:
- Công an đến kìa.
Vừa dứt câu cả lũ trẻ chạy toán loạn đi chỗ khác. Hương mếu máo chạy lại ôm lấy chân cô:
- Hu hu may là có cậu không là mình chết mất. Mình sẽ không bao giờ quên ơn này đâu. Cậu bảo mình làm gì thì mình sẽ làm cái đó.
- Đ** tin. Thấy ồn quá nên đuổi đi thôi.
Cả đám im lặng một lúc lâu.
Ly chợt lên tiếng:
- Mà Sa Pa bây giờ khác thật. Mấy năm trước còn đẹp hơn bây giờ nhiều. À mà còn nữa, hôm đấy mình có thấy một người trông giống Nghi lắm, chắc cũng khoảng 5-6 năm gì đấy.
- Phụt... Khụ... khụ...
Nghi đang uống nước mà giật mình ho sặc sụa. Đúng là mấy năm trước cô có đến đây thật, không ngờ Ly năm đấy cũng ở đấy cơ. Không ngờ thật.
- Cô không sao chứ? Có bị làm sao không? - Thiên lo lắng hỏi.
- Chắc cô nhìn lầm rồi. Mình làm sao mà ở đó được cơ chứ.
Nghi thoát khỏi cơn ho mà lên tiếng. Ly lại ngẫm nghĩ lại:
- Nhưng mà mình nhớ là Nghi lúc đấy và bây giờ giống nhau y như đúc, giống cả chiều cao lẫn vóc dáng, không sai vào đâu được. Hay là lúc đó mình nhìn nhầm?
- Đúng rồi đấy. Một người làm sao mà không thay đổi trong thời gian dài được chứ. Đã vậy năm đấy mình vẫn còn nhỏ nữa. - Nghi cố gắng giải thích một cách hợp lý nhất có thể.
- Ờ cũng đúng. Chắc lúc đấy mình nhìn nhầm thật.
Nghi cố cười ngượng ngạo cho qua chuyện. Hôm nay đúng là đen hết chỗ chê. Hết gặp chuyện này rồi lại gặp chuyện kia. Đen thật sự mà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.