Tử Thần

Chương 13: Chán chả muốn nói




Thời gian thấm thoát trôi qua, hè đến rồi. Cứ tưởng là sẽ được đi biển chill chill tí thì hết tiền. Đã vậy cái thời tiết tháng 5 này nó lại nóng nữa. Nắng, nóng, nực, không biết bà Hạ trên kia làm gì không biết. Nóng từ tháng 4 đến giờ mệt lắm rồi.
Tạm gác lại chuyện của bà Hạ đã, bây giờ Chiêu Nghi còn mệt hơn đây. Chỉ là Thiên tự dưng đến xin cô làm gì đó.
- Rồi còn chuyện gì nữa?
Thiên chỉ mỉm cười:
- Có chuyện muốn nhờ cậu thôi.
Tự dưng cô có dự cảm không lành. Thiên lúc này mới nói ra:
- Mình lỡ nói với người nhà là mình được một cao nhân hướng dẫn nên là...
- Cậu muốn tôi trở về với cậu.
- Đúng.
- Không đi. Phiền lắm.
- Đi đi mà. Xin cô đấy.
- Không.
Rồi Thiên chạy lại ôm lấy chân cô.
- Đi đi. Cậu mà không đi thì mình chết mất thôi.(TT)
- Cậu chết thì liên quan gì đến tôi. Tránh ra cho tôi đi giùm cái.
- Cậu mà không đồng ý đi với mình thì mình sẽ không buông đâu.
- Bỏ ra.
- Không.
- Bỏ ra. Tôi đá cậu đi bây giờ.
- Không.
- Thế cậu muốn sao?
- Đi về nhà với mình thôi í mà.
- Chịu. Không đi.
- Đi đi.
Và thế là cô đá Thiên ra ngoài cửa rồi đi ra ngoài. Thiên nằm vật ngay cửa mà bất lực.
- Nghi đá đau thật đấy.
Và thế là ngày này qua ngày khác Thiên cứ vậy mà xin Nghi đi cùng nhưng kết quả vẫn như vậy, đã một tuần rồi. Còn hai đứa Ly với Hương đâu thì bị Thiên mua chuộc rồi. Cả tuần nay cô phải sống với ba con vịt cứ bô bô bên tai cô. Cuối cùng không chịu được nữa cô tức giận:
- Mấy cô mấy cậu còn như vậy đến khi nào nữa? Tôi nhức hết cả tai rồi đây này.
- Chỉ là muốn Nghi đến nhà Thiên thăm hỏi tí mà thôi. Có được không?
- Mấy cậu đi ra khỏi phòng tôi ngay!!!
Cả đám chạy ra ngoài. Thiên còn cố thò đầu vào:
- Vậy cậu có đi với mình không?
- Đi thì đi. Phiền quá. Thù lao bao nhiêu?
- Được rồi. Thù lao 500k. Hai tuần nữa sẽ đi. Cậu nói rồi đấy.OK.
- ĐM. Đứng lại cho tao!!!
Cô chưa kịp nơi xong thì Thiên đã ba chân bốn cẳng chạy trước rồi, chỉ còn cô đang tức giận trong phòng.
- Cmn, thế mà bắt bà đây phải chịu khổ suốt một tuần trời. Tao mà bắt được mày thì mày chết với tao.
Thiên: " Sao tự dưng thấy ớn lạnh thế này"
Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Hương đã chạy vào phòng cô. Lúc này cô còn đang mơ ngủ không biết gì hết. Đang ngủ thì bị gọi dậy nhưng vẫn trong trạng thái mơ màng. Hương vừa nói vừa lôi cô dậy:
- Dậy, đi ra ngoài với mình.
Cô uể oải nói:
- Đi đâu?
- Đi trung tâm thương mại mua đồ mới cho cậu chứ còn sao nữa. Suốt ngày cậu chỉ mặc mấy bộ giống nhau thì cũng phải thay đổi tí chứ.
- Nhưng mấy tuần nữa mới đi cơ mà.
- Thì chuẩn bị trước cho cậu chứ còn gì nữa. Nói cho cậu biết, mình với Ly cũng đến đó đấy. Hôm đấy là mừng thọ của ông thằng Thiên nên những nhà quen biết cũng đến đó đấy. Mà cậu là sư phụ của thằng Thiên nên cậu rất đặc biệt đấy.
- Hở...!!!
Một đống thông tin được Hương nói ra làm cô chưa kịp load. Chưa kịp load xong thì cô bị Hương lôi đi rồi. Vừa ra đến ngoài thì chạm mặt Thiên với Ly đang đợi ngoài cửa. Vừa nhìn thấy Thiên, Nghi liền tức giận muốn lại đập cho Thiên một trận. Cũng may là Ly với Hương ngăn cô lại chứ không thì Thiên không biết sẽ như thế nào.
Đi taxi một đoạn thì đến Aeon Long Biên, một trong những Trung Tâm thương mại lớn ở Hà Nội. Công nhận chỗ này lớn thật. Mà Nghi ghim Thiên nãy giờ rồi. Muốn Nghi hết giận thì cách tốt nhất là mua đồ ăn cho Nghi thôi. Thì đúng là thế, Thiên mất tiền chỉ để mua đồ ăn cho cô.
Đi suốt một buổi sáng, thử không biết bao nhiêu bộ đồ rồi, mua không biết bao nhiêu thứ nữa. Mà công nhận hai đứa Ly với Hương giàu thiệt. Cầm luôn thẻ đen đi cơ mà. Chỉ tội cho cái thân nghèo kiết xác của cô thôi. Chán không cơ chứ. À mà suýt nữa thì quên mất, Thiên thì chịu trách nhiệm cầm những túi đồ đã mua. Nhìn hàng chục cái túi trong tay, Thiên chỉ biết bất mãn:
- Này, đừng tưởng là có thẻ đen mà ngon nhá. Tao cũng có đấy!!
Ly quay qua châm chọc Thiên một câu.
- Tao tưởng thẻ của mày bị khóa rồi chứ.
Chỉ một câu nói mà gây sát thương siêu mạnh. Ờ thì cái thẻ đen của Thiên bị khóa từ mấy tháng trước rồi. Đau đớn thật sự.
Đi một hồi thì đến khu vui chơi. Nghi nhìn thấy thì chợt sáng mắt lên. Cô vội đi vào trong mặc kệ Hương với Ly gọi:
- Ê, cậu đi đâu đấy?
- Mình vào trong này một lát.
Thế là cô chạy một mạch vào trong, để lại hai đứa bên ngoài, còn Thiên đi vệ sinh vẫn chưa ra. Một lúc sau Thiên đi ra, không thấy Nghi đâu, cậu hỏi:
- Cậu ấy đi đâu rồi?
- Bên trong kia kìa.
Cậu đi vào trong, chợt thấy đám đông đang tụ tập ở gần đó. Cậu tò mò đi đến. Ở giữa là Nghi đang chơi bắn súng thưởng quà. Cô thì bắn phát nào trúng phát đấy, rất nhanh đã được giải lớn nhất. Đám đông trầm trồ trước cảnh tượng vừa nãy. Thấy Thiên, Nghi gọi lại:
- Thiên, lại đây chơi cái này đi.
Thiên do dự một lát rồi vẫn lại chơi. Nhưng trình độ của Thiên thì lại hơi bị có vấn đề. Cậu bắn phát nào thì lệch phát đấy, lâu lâu mới trúng được. Nhìn cậu như vậy, Nghi chỉ biết ngán ngẩm.
- Cậu chỉ được như này thôi à?
Thiên đứng hình mất mấy giây.
- Mình sẽ làm được thôi mà.
- Thôi cố quá thành quá cố bây giờ.
Thế là cô kéo Thiên đi cùng với đống gấu bông cô vừa trúng được. Đi đến chỗ máy gắp thú thì cô lại dừng lại. Thấy vậy Thiên bỗng thấy có điều gì đó không ổn:
- Cậu định lấy hết đống này nữa à?
- Cậu không cần biết.
Rồi cô dùng hết số xu vừa đổi được cho vào máy. Một gắp, hai gắp, ba gắp và không được con nào. Nghi thấy tức rồi đấy.
- Tại sao mãi vẫn không được?
Thiên nhìn mà cảm thấy lo lắng:
- Hay là thôi đi. Chừng này cũng nhiều rồi đấy.
- Không được. Phải được ít nhất là một con!!!
Cô lại bỏ tiền ra để đổi xu gắp tiếp. Thiên bất lực không biết làm gì, đành dùng máy khác gắp gấu vậy.
Sau hơn 30 phút, Thiên chỉ gắp được 6 con, còn Nghi thì không khá hơn là bao, chỉ được 2 con. Thiên an ủi cô:
- Không cần lo đâu, mấy con này mình cho đấy.
Nghi chỉ thở dài:
- Thôi, từng này cũng được rồi. Mấy con của cậu thì tôi không cần đâu. Cậu cứ giữ lấy đi.
- Mà cậu cần mấy thứ này làm gì vậy?
- Có việc.
- Việc gì vậy?
- Không cần biết.
Cả hai đi về chỗ của Ly với Hương. Hai đứa kia nhìn đống gấu bông của cô mà không khỏi ngạc nhiên:
- Cậu định mang đống này về bán à?
- Không cần biết.
Thế là một ngày nữa lại trôi qua. Trở về nhà thì cũng đã muộn. Cả đám về đến nhà thì chạy ngay vào giường ngủ thiếp đi. Dù sao hôm nay chơi cũng mệt rồi mà. Không biết sau này sẽ như thế nào nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.