Tử Thần

Chương 14: Sự thật đắng lòng




Một ngày, hai ngày rồi ba ngày, tai cô chuẩn bị ù hết lên rồi. Ờ thì thằng Thiên lại nhờ cô dạy cho vài chiêu thức bắt ma thôi í mà. Cũng đúng. Từ ngày biết đám kia thì cô toàn tra tấn tụi nó chứ chưa dạy nó cái gì cả. Mà cô có muốn dạy nó cái gì đâu, chắc gì mấy chiêu mà cô học được lúc trước giờ còn hiệu nghiệm không nữa. Thôi kệ, lười không muốn làm gì hết. Ma xui quỷ khiến kiểu gì mà thằng Thiên nó lại bám dai hơn đỉa cơ. Ai bảo nó nhìn thấy năng lực của cô cơ chứ. Mệt. Theo từ trong nhà ra đến ngoài đường, theo từ sáng đến tận lúc đi ngủ, không biết thằng này cầm tinh con đỉa hay sao mà bám dai thế. Không phụ sự kì vọng của Thiên, sau bao ngày bám đuôi thì Nghi cuối cùng cũng có phản ứng:
- Mày muốn gì?
- Ờ thì...không có gì. Mình chim cút trước.
Trông Nghi rất tức giận. Nếu mà cậu không chạy nhanh thì không biết cái thân này sẽ ra sao nữa. Xong đã vậy trời còn nóng nữa. Cái thời tiết này thì ai chả khó chịu cho được. Thiên lúc này nghĩ bụng:
" Không dùng cách này thì ta dùng cách khác. Thôi không nghĩ nhiều nữa, về nhà rồi tính tiếp"
Nghi: " Tự dưng thấy mắt cứ giật giật là sao nhỉ? "
Tối đến, khi cô vừa vào đến cửa thì có cái gì đó cứ sai sai.
Thiên ngậm một bông hoa hồng đang đứng tạo dáng quyến rũ ngay lối vào, trông rất đẹp trai. Nghi vội chạy vào ôm chầm lấy anh rồi khen đấy khen để:
- Ôi ~ sao Thiên nhà mình hôm nay đẹp trai thế~.
Anh đẩy cô ra rồi còn ngân ngấn nước mắt:
- Nhưng biết làm sao bây giờ? Nghi không thích mình rồi, mình muốn nhờ cậu giúp mình tí thì... nhưng cậu lại...
Nghi vội vàng phản bác lại:
- Không có chuyện đó đâu, mình sẽ giúp cậu hết sức, chỉ cần cậu nói ra thôi.
Anh chỉ chờ mỗi câu này thôi:
- Vậy cậu chỉ giúp mình vài chiêu bắt ma nha~.
- Được được, mình sẽ chỉ. - Cô vội vàng đồng ý mà không suy nghĩ gì.
À mà suýt nữa thì quên, vừa nãy chỉ là tưởng tượng của Thiên thôi. Còn sự thật thì khác lắm, còn cụ thể là như thế này:
Thiên đứng ở cửa cố tạo ra dáng vẻ quyến rũ nhất. Cậu định dùng mĩ nam kế để thuyết phục Nghi. Nhưng trong mắt Nghi thì nó lại khác.
Cô nhìn thấy một con tinh tinh đang đứng trước cửa, tạo dáng rất kì lạ. Con tinh tinh đứng tạo dáng giống như mấy con trong sở thú làm để thu hút khách tham quan vậy. Đã vậy, con này còn bày trò con bò gì đó nữa. Đúng lúc này nó định lao đến chỗ cô thì cô đã nhanh tay đấm cho con tinh tinh đấy một phát bay thẳng vào trong nhà. Tiếng động lớn làm hai con người trong nhà cũng phải chạy ra hóng. Nhìn thấy hai đứa nó, cô liền hỏi:
- Con tinh tinh này chui từ đâu ra vậy?
Hai đứa nghi hoặc nhìn nhau:
- Tinh tinh?
Cô chỉ vào đống bừa bộn trong nhà:
- Thì nó đó. Con tinh tinh lạc từ sở thú nào đến đây vậy?
Lúc này tụi nó mới nhìn sang bên kia. Thiên nằm trong đống đổ nát với mấy cái ghế và mấy hộp carton. Ly nhìn với vẻ không thể nào khinh bỉ hơn:
- À, con tinh tinh đấy thì trả về sở thú sớm hơn mới phải.
Hương còn chèn thêm:
- Không biết con này xuất xứ từ đâu nữa mà lạc vô đây? Chật cả nhà.
Thiên vừa nãy bị đánh giờ mới ngoi lên:
- Tao là Lí Vân Thiên. Không phải là tinh tinh.
Cả ba lại chỗ cậu đang nằm, Nghi chọc chọc vào mặt Thiên và nói với tông giọng đầy vẻ nghi hoặc:
- Thì ra là Thiên à? Tưởng tinh tinh lạc vô đây. Ngỏm chưa?
Thiên nhìn lên trần nhà, bất lực nói:
- Đã bảo là tao không phải là tinh tinh. Tao chưa ngỏm đâu mà rộ. Mạng tao lớn lắm.
- Ồ thế à. Vậy thôi không làm phiền nữa.
Ba đứa con gái bỏ về phòng, bỏ lại cậu nằm bơ vơ giữa đống lộn xộn. Cậu bất lực mà nói một mình:
- Hơ hơ, người gì đâu mà mạnh dã man. Cất công đầu tư hẳn bộ quần áo để thực hiện kế hoạch mà


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.