Tử Thần

Chương 15: Đâu ai muốn đâu




Lại là khung cảnh ở cổ đại ấy nhưng lần này lại là chỗ khác, một đình viện vào buổi tối, một buổi tối không trăng, không sao, trời trong. Khung cảnh hết sức yên bình.
- Thiên ca ca, sắp tới sinh nhật của huynh rồi, huynh có muốn quà gì không?
Một cô bé mặc váy hồng đứng đằng trước không quá xa nhưng lại không nhìn rõ mặt. Một giọng nam vang lên:
- Tạm thời chưa nghĩ ra. Bao giờ ta nghĩ ra thì ta sẽ nói cho muội, được không?
- Vậy huynh nghĩ ra nhanh nhanh nha. Muội sẽ chờ.
Cô bé ấy nhìn rất quen mắt, dường như đã gặp ở đâu đó rồi. Anh muốn lại gần để nhìn rõ hơn nhưng chưa kịp nhìn rõ thì mặt trời đã chiếu vào làm cậu tỉnh giấc.
- Lại nữa rồi.
Thiên uể oải ngồi dậy nhưng cơn đau từ cú đánh của Nghi hôm qua vẫn làm cậu cảm thấy đau. Nhưng cậu không để ý đến chuyện đó nữa. Cậu chỉ để ý đến những giấc mơ này mà thôi. Nó cứ diễn ra liên tục khiến cậu cảm thấy bối rối. Không biết đây là lần thứ mấy rồi nữa. Giấc mơ như thể nói về cuộc đời của ai đó hoặc là kiếp trước của cậu sao? Cậu cũng không biết nữa.
Lại một ngày nữa trôi qua, Nghi từ từ tỉnh dậy từ giấc mơ đẹp, đang định ngồi dậy thì ú òa cái bản mặt của Thiên từ đâu thò ra làm cô giật hết cả mình. Chưa đầy một giây sau Thiên đã bị văng ra ngoài cửa, máu mũi chảy ra. Nghi vẫn còn trong tư thế người thì trên giường, tay đang nắm thành nắm đấm, đang trong trạng thái vẫn còn ngạc nhiên
- Hết hồn hà. Cái gì nữa dzâỵ ba? Mới sáng ra...
Cô vừa hoàn hồn lại thì chợt nhận ra Thiên đang nằm bất động trên sàn nhà. Cô vội lao tới chỗ đó.
- Thiên ơi Thiên, mày ngỏm chưa Thiên?
Thiên với bản mặt y như hôm qua nhưng bây giờ thêm chút siro đỏ nữa:
- Tao chưa ngỏm được. Tao vẫn còn sống.
Hơ hơ, chưa ngỏm cơ. Cũng may là cô còn nương tay chứ không thì có cảnh đổ máu rồi. À mà đổ máu rồi mà nhỉ.
5 phút sau, Nghi ngồi ở phòng khách sơ cứu cho Thiên. Thiên ngồi mà bất mãn:
- Đau đau đau, cô nhẹ tay thôi. Đau hết cả lên rồi. Định nhờ cô tí chuyện hôm qua thì chưa gì đã vầy rồi. Cô mạnh tay thế?
- Xin lỗi được chưa. Nhờ vả thì phải chọn đúng thời điểm chứ. Chứ như này thì bảo sao chả bị ăn đấm. Đáng đời. Mà kêu đau thì tự đi mà làm.
Nói rồi cô vứt đống bông y tế xuống rồi ngồi ngay đấy để cậu tự làm. Cậu chiếc mũi bị nhét đầy bông mà chán nản. Máu tuy đã ngừng chảy nhưng cơn đau vẫn còn đó. Cô nhìn cậu mà bất lực.
- Thế bây giờ muốn tôi dạy cho mấy chiêu bắt ma kia chứ gì?
Cậu điên cuồng gật đầu:
- Đúng đúng, cô đồng ý rồi à?
- Nhưng mà....
- Tôi sẽ trả tiền sau.
- Tôi chưa nói hết.
- Điều kiện gì cũng được, miễn sao cô dạy tôi được vài chiêu cũng được.
- Chắc chưa?
- Chắc chắn....ặc" Tự dưng thấy ớn lạnh là sao vậy?"
Cô nhìn cậu nở ra một nụ cười nhan hiểm.
30 phút sau cô đưa cậu đến một căn nhà hoang ở ngoại thành. Cô chỉ đưa cho cậu một cành dâu tằm rồi cười nói:
- Vào đi, không sao đâu. Không bắt được ít nhất 20 con thì đừng hòng đi ra nhá.
Thiên nhìn căn nhà rồi lại nhìn cô mà chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Chưa kịp làm gì thì Nghi đã đẩy cậu vào bên trong nhà. Cậu quay lại đằng sau thì cửa đã đóng chặt, không cách nào mở ra được.
Cậu vừa đi vừa run mà đi vào trong, cố bắt được ít nhất 20 con ma. Nhưng vấn đề ở đây không phải là ma mà là chuột. Đúng, vấn đề chính là mấy con em Gia Huy mà cụ thể là chuột. còn lí do cậu sợ chuột thì chỉ là lúc nhỏ bị chuột cắn cho đến nỗi phải nhập viện thì chả không sợ cho được. Ớn từ hồi đó đến giờ mà. Thế là cậu vừa đi vừa cầu nguyện mong không có con chuột nào chạy ra.
- Nhà như này chắc không có chuột đâu.
Vừa nói xong thì từ đâu ra vài con chuột xanh xanh thò đầu ra. Nó nhìn cậu với đôi mắt đen láy, long lanh. Cậu nhìn mà không khỏi run rẩy. Nhưng lạ cái là chuột này không phải màu xám mà là màu xanh, đã vậy còn thêm cả đốm lửa nhỏ xung quanh nữa. Không lẽ nào...
- Ê, đừng nói là mấy con ma nhập vào mấy con chuột này nhá.
Thế là con chuột đó chạy lại chỗ cậu. Chưa để nó lại gần thì cậu đã chạy mất tiêu rồi còn vừa chạy vừa hết nữa:
- Má ơi cứu con!!!
Mấy con chuột cứ thế chạy theo. À mà con chuột đấy là Nghi bắt mấy con ma nhập vào í mà. Đúng là thủ đoạn vô biên.
Thiên thì chật vật bên trong, còn Nghi thì ung dung đi về, mặc kệ Thiên tự sinh tự diệt.
Nghi đi về căn chung cư, cầm theo túi trà sữa. Cô mở cửa đi vào, Ly với Hương đang ngồi chơi bài trong đó. Đặt túi trà sữa trên bàn, cô hỏi:
- Đứa nào đặt?
Ly thản nhiên trả lời:
- Nãy mình đặt trên shoppe food, không ngờ họ lại giao nhanh đến vậy luôn. Mà cậu nhận hàng giúp đúng không?
Cô nhìn mà bất mãn:
- Thôi đi bà, nhanh trả tiền cho tui giùm cái.
- Ồ. Đây này. Mà này cậu với con "tinh tinh" kia đi đâu vậy? - Ly vừa nói vừa đưa tiền cho Nghi
- Đi ' luyện tập '.
Ly với Hương nhìn nhau mà không khỏi xanh mặt vừa lo lắng cho con " tinh tinh" kia. Cô ngồi xuống lấy một cốc trà sữa uống. Thấy vậy Ly liền kêu lên:
- Của mình mà.
- Ý kiến?
- À không. Cậu cứ uống đi, mình vẫn còn
Hương lại quay sang hỏi tiếp:
- Mà này, sao ngày nào cậu cũng đi ra ngoài đến tối mịt mới về vậy?
- Làm thêm.
- Cậu ra ngoài làm thêm làm gì?
- Kiếm tiền.
- Sao phải ra ngoài kiếm tiền làm gì, ở nhà tớ nuôi.
- Không cần. Có làm mới có ăn. Vậy thôi.
- Thế cậu làm gì thế?
- Shipper.
- Hể....!!!
- Sao?
- Không có gì. Hay là mình đặt nhiều để cậu có thể về được không?
- Thôi khỏi đi má.
- Ồ vậy thôi.
Thấy cô lại đi Hương vội gọi lại:
- Ê đi đâu vậy, còn chưa hết ván mà.
- Đi làm tiếp.
Cơ mà tính ra thì số tiền còn lại trong người cô cũng chẳng còn bao nhiêu nên cô mới đi làm thêm vậy thôi. Mà công việc phù hợp nhất với cô bây giờ là Shipper, thỉnh thoảng dịch chuyển cũng nhanh, lương cũng gọi là tạm ổn. Khu vực làm việc chỉ ở nội thành nên cũng có chút nhàn. Thỉnh thoảng có vài đơn có vấn đề thôi, còn lại thì khá là bình thường. Vậy thôi.
Quay lại chỗ của Thiên, thì bây giờ cậu mãi mới hạ được 5 con chuột,tương đương với 5 con ma, hiện đang nằm một chỗ mà kêu trời than đất. Mà cách bắt thì chỉ là dùng cành dâu tằm đánh vào con chuột là xong.
Tối đến cậu mãi mới bắt được 20 con, lết cái thân không ra thân, ma không ra ma về nhà. Lết mãi mới đến cái giường, cậu nằm vật ra, mệt mỏi nhưng vẫn không quên than vãn:
- Mẹ kiếp, cái nhà gì mà nhìn thì nhỏ mà bên trong rộng dã man. Mệt thật đấy.
Thế rồi cậu ngủ thiếp đi. Nghi đứng bên ngoài, chỉ lặng lẽ rời đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.