Tử Thần

Chương 16: Một ngày " bình thường "




Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đó mà đã gần đến ngày mừng thọ của ông thằng Thiên, chưa gì đã là ngày mai, không biết sẽ có biến gì đây. Nhưng mà giải quyết chuyện hôm nay đã, mai tính sau. Nay Nghi nhận được mấy đơn mà lạ lắm, toàn mấy địa chỉ ở đâu không. Còn tên tinh tinh kia thì đang vật lộn với bài luyện tập của cô. Thôi làm việc trước cái đã.
Đầu tiên là nơi nhận là hồ Gươm, người nhận là ông Quy. Cô nhìn gói hàng mà không khỏi thắc mắc:
- Ông Quy ở hồ Gươm này, sao nghe cứ quen quen kiểu gì.
Đến hồ Gươm, trong lúc cô đang loay hoay tìm người nhận thì tự đâu ra có một ông lão đứng ngay đằng sau khiến cô giật mình. Ông trông rất hiền lành, nhưng mà trông quen lắm. Ông lên tiếng hỏi:
- Cháu là người giao hàng đúng không? Rồi hàng của ta đâu?
- A dạ đây ạ.
Cô nhìn gói hàng chỉ có salad rau rồi lại nhìn ông lão:
- Mà cụ Rùa này, bộ xung quanh đây không có hàng quán hay sao mà cụ lại gọi đồ bên ngoài vậy ạ?
Cụ Rùa nhìn cô cười ha ha:
- Mấy quán này ta ăn đến ngán rồi. Đặt tí đồ Tây để đổi khẩu vị ấy mà. Không ngờ người ship lại là người của Thiên giới đấy. Không ngờ thật.
Cụ cười rồi bỏ đi chỗ khác. Cô vội gọi lại:
- Ê, cụ còn chưa giả tiền cho cháu nữa.
Cụ quay lại đưa tiền cho cô rồi như thể nhớ ra chuyện gì đó, cụ nói tiếp:
- À ngươi ship cái này cho Long Vương được không? Ta để ở nhà chật chỗ lắm rồi.
Cô nhìn thứ trong tay mà không khỏi ngạc nhiên:
- Đây... đây không phải là thanh kiếm mà Lê Lợi dùng để đánh quân Minh à? Sao nó vẫn còn ở đây? Không lẽ cụ chưa trả về cho Long Vương?
Cụ chỉ thản nhiên cười:
- Ta lười đi lắm. Ngươi cứ ship đi, tiền công thì kiêu lão Long Vương kia trả đi, ta không có tiền đâu. Thế nhá.
- Cụ để thứ này suốt mấy trăm năm ở đây mà chưa trả lại. Nhưng cháu biết Long Cung ở đâu mà tìm cơ chứ.
- Thì ra biển mà tìm. Long Cung ở đấy đấy. Thôi ta tìm lão Địa chơi cờ đây. Ha ha ha
Nghi: (hóa đá)
Thế là cô chạy một mạch ra biển tìm Long Vương. Chạy đi chạy lại thì hết cả nửa ngày.
Đơn tiếp theo là ở Tản Viên.
- Hở... Không lẽ nào là....
Cô chạy đến Ba Vì, đến núi Tản Viên. Cô đi xuyên qua ngọn núi, đến một không gian khác, nhìn căn biệt thự khổng lồ trước mặt mà cô không khỏi ngạc nhiên trước sự hoành tráng này. Cô đi đến trước cửa bấm chuông thì có một người đàn ông ra mở cửa. Người đó là quản gia ở đây.
- Thưa cô, cô đến đây có việc gì ạ?
- Tôi đến để giao hàng.
Cô vừa nói xong thì chủ nhân của căn biệt thự này đi đến. Người đó là Sơn Thần hay còn gọi là Sơn Tinh, người cai quản ở đây. Ngài nhìn cô hỏi:
- Có chuyện gì vậy? Mà ngươi nhìn quen quen.
- Dạ tôi đến để giao đồ ngài đặt ạ.
- Nhưng ta đâu đặt cái gì đâu.
- Nhưng trong đơn ghi tên của ngài mà. Ngài đặt gồm túi xách Gucci, giày cao gót của hãng bên Pháp, bộ đầm của mấy hãng nổi tiếng thế giới....v...v....
Vị Sơn Thần vừa nghe cô nói thì đen mặt lại không nói lên lời. Lúc này có một người phụ nữ chạy ra từ trong nhà. Vị này chắc là phu nhân ở đây. Người ấy vội vàng nói:
- Là đồ ta mua không phải của anh ấy đâu, tại ta để nhầm tên người nhận thôi. Đừng trách ta nhá.
- À dạ vâng. Phiền cô Hoa thanh toán đơn hàng này ạ. Số tiền tổng cộng là 75.465.000 đồng ạ.
Vừa nghe đến số tiền thì Sơn Thần lập tức hóa đá. Còn vị phu nhân thì sốc:
- Ta đặt có mấy món thôi mà sao nhiều vậy?
- Dạ mấy món cô đặt toàn những món hàng hiệu nên đúng là như thế ạ.
Cô Hoa nhìn sang chồng mình thì thấy anh đang lửa giận đùng đùng. Nghi còn nói thêm:
- Dạ, còn 99 đơn hàng đang trong quá trình đóng gói, ước trừng khoảng hai ngày nữa sẽ được giao đến đây.
Lửa giận của Sơn Thần càng tăng lên. Cô lại nói tiếp:
- Xin thanh toán đơn hàng đã ạ.
Sơn Thần vừa nói vừa cầm điện thoại với vẻ giận dữ:
- Đọc số tài khoản.
- Dạ.
Vừa nhận được tiền, cô liền chạy bắn đi, không thì cơn thịnh nộ của vị thần này cô không gánh nổi. Nói là chạy đi vậy thôi chứ cô đứng ở một góc khuất hóng drama. Đời mà, không hóng drama thì không phải uổng phí quá còn gì. Mà công nhận drama này chất lượng thật. Sơn Thần thì đang chửi té tát phu nhân của mình. Còn phu nhân cứ vậy chịu bị ăn chửi. Sơn Thần đúng là người chồng gia trưởng thật. Mà gia trưởng mới lo được cho em mà. Đến khi mọi người đi vào nhà hết thì Nghi mới rời đi.
Chạy đi chạy lại cả một ngày cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Hôm nay toàn mấy đơn không đâu, toàn đơn của người trời thôi. Mệt thật. Mà còn đơn nữa phải giao, người nhận là... thôi khỏi nói rỗi. Nghỉ tí rồi đi tiếp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.