Tử Thần

Chương 17: Món quà




Đêm đến, cô đi đến sân thượng của một tòa nhà cao tầng, ở đấy có một người đứng đấy từ lâu. Người đó không ai khác chính là Nghĩa. Nghĩa nhìn thấy cô thì tò mò:
- Nay rảnh mà chạy ra đây. Bộ không có việc gì làm à?
Cô chỉ thản nhiên:
- Vào chuyện chính đi. Nay bao nhiêu?
- 14.
- Nguyên nhân?
- Ngạt khí oxi cùng với nóng do lửa cháy nữa.
Cô và Nghĩa nhìn về phía một chỗ bị cháy. Đám cháy xảy ra tại một khu trọ, nhìn trên cao thì khó mà thấy lối đi, khói bốc lên nghi ngút.
Cô nhìn mà chán nản. Nghĩa lên tiếng trước:
- Mà xe điện bây giờ nhiều tai tiếng quá ha.
- Là sao?
- Thì đó. Lần trước là bị nghi do nổ bình xe điện, mãi mới tìm được nguyên nhân. Lần này thì chính xác là do mấy cái xe điện rồi. Mà cái nhà đấy cũng hay thật, kinh doanh sửa chữa xe điện rồi thêm cả cho thuê trọ nữa. Nghĩ thôi mà cũng thấy chán.
- Nhưng theo tôi biết là chỗ đó khoảng hai tháng trước được báo là thuộc diện nguy cơ cháy rất cao, không ngờ xảy ra sớm vậy đấy.
- Thì ai bảo ông chủ chỗ đó nhập mấy cái bình kém chất lượng làm gì.
Cô lạnh lùng nhìn về phía đám cháy nhưng trong mắt cô có vẻ đượm buồn. Thấy vậy Nghĩa liền hỏi:
- Cô đau lòng sao? Mà đau lòng có tác dụng gì đâu. Ai bảo Tử thần chúng ta cấm không được nhúng tay vào sinh tử của con người cơ chứ.
- Thì ai bảo.
Cô nhanh chóng chuyển chủ đề khác:
- Mà tên đó cũng buồn cười thật. Suốt ngày đi gây chuyện khắp nơi.
- Tên nào?
- Thì là tên Blaze đấy. Từ năm ngoái đến bây giờ chả gây ra không biết bao nhiêu vụ rồi à.
- Nhưng đừng quên tên đó cũng là một vị thần.
- Ha... tên đó thì tai tiếng nhiều hơn danh tiếng thì có gì mà tự hào.
- Cũng đúng. Không biết năm nay hắn còn gây ra bao nhiêu vụ cháy nữa đây?
- Thì ai biết. Nhiệm vụ của mình chỉ là đưa người chết đi mà thôi. Chẳng có quyền nhúng tay vào. Thôi làm chuyện trước mắt cái đã rồi tính sau. Tôi 5 cậu 9. OK.
- Ê, không công bằng nha. Sao cô 5 mà tôi phải là 9?
- Ý kiến giề? Ai bảo quyền năng của tôi bị giới hạn cơ chứ. Chán chả muốn nói.
- Thì ai kêu cô xin nghỉ làm gì.
- Thôi đi rỗi. Làm nhanh đi.
Nghi và Nghĩa đi đến chỗ đám cháy. Các linh hồn cứ vậy lần lượt bay lên, dù cố gắng níu kéo nhưng cũng bị cưỡng chế đưa đi. Một lúc sau, đám cháy cơ bản được khống chế, Nghi và Nghĩa cũng làm xong việc. Vụ cháy khá lớn, thương vong cũng nhiều. Không biết người may mắn sống sót sẽ cảm thấy thế nào?
Nghi dịch chuyển về sân thượng toà nhà mình ở, Nghĩa đi theo sau không ngừng lải nhải:
- Chả hiểu cô luôn. Vụ trước không đến mà vụ này lại chạy đến.
- Thì lúc đấy tôi đang ở Đà Nẵng sao đến kịp được. Mà có dịch chuyển thì đi được bao xa đâu. Mà cậu để sót nhiều lắm đấy.
- Làm hộ cô cũng mệt lắm chứ. Đâu phải lúc nào cũng rảnh đâu mà kiểm tra lại.
- Vậy thôi, dù sao thì tôi cũng dọn hết rồi.
Như thể nhớ ra thứ gì đó, Nghi vội ném cho Nghĩa hai chiếc hộp. Anh cầm hai chiếc hộp mà không khỏi tò mò:
- Thứ này là sao?
- Thì đó, hàng giao tận tay rồi đấy. Trả tiền ship đi. 𝗧hách thánh tìm được ﹏ 𝗧𝐫ù m𝗧𝐫uyện.V𝑁 ﹏
- Nhưng một cái là của tôi, cái còn lại là sao?
- Hàng tặng kèm đấy. Dù sao thì cậu cũng làm giúp tôi gần chục năm rồi mà. Quà đáp lễ đấy. Về nhà rồi mở ra.
- Ồ. Thế thì tôi không khách sáo đâu.
- Cậu lạ thật đấy. Tự dưng đi đặt đồ ăn làm gì. Bình thường tôi thấy cậu đâu có như vậy đâu.
- Tại tôi thấy cô làm việc vất vả quá nên đặt hàng để cô có thêm việc ấy mà.
- Thôi đi ông tướng.
- Cho này, tôi mua nhưng không dùng đâu nên cho đấy. Làm lụng vất vả rồi nên tặng cô đấy.
Nghĩa đưa gói hàng của anh cho cô. Cô đầy nghi hoặc nhìn:
- Tự dưng nay tốt tính thế? Không có âm mưu gì đấy chứ?
- Đồng nghiệp với nhau cả ngàn năm nay rồi mà lẽ nào cô lại nghĩ xấu cho tui vậy. Đau lòng quá đi~~
- Lại giở trứng rồi đấy.
- Thôi tôi đi trước, ở lại mạnh khỏe nhá. Nhớ ăn trước khi hết hạn sử dụng đấy.
Thế là Nghĩa biến mất để lại cô đứng một mình.
- Thằng khùng.
Đột nhiên Thiên từ đâu đi đến, cậu lo lắng hỏi:
- Cô có không sao chứ? Tôi thấy cô đi ra ngoài một mình rất lâu nên hơi lo.
- Không sao. Ra đây hóng tí gió thôi.
- Vậy à.
Rồi cậu đặt đôi dép xuống chân cô, khoác áo cho cô rồi nói:
- Cô mặc vậy không thấy lạnh à? Dù hè đến rồi nhưng ban đêm ở đây vẫn còn lạnh đấy. Mà đi chân trần như này dễ bị nhiễm lạnh đấy.
Giờ cô mới để ý, hiện tại cô chỉ để chân trần không đi dép, rồi còn mặc áo phông mỏng với chiếc quần đùi ngắn nữa. Nhìn trông rất phong phanh. Thiên còn nói tiếp:
- Cô mà để bị cảm thì... ngày mai tôi không biết xử lí làm sao đâu.
- Yên tâm. Tôi không bị sao đâu mà lo.
- Ừm... Vậy cô nhớ về sớm đấy.
Thế rồi cậu xoay người đi về còn không quên ngoảnh lại. Còn Nghi thì chỉ lạnh lùng nhìn đôi dép Thiên đưa đến rồi đi về cùng cậu.
Ở Tử thần Giới, trong phòng của Nghĩa, cậu tò mò mở chiếc hộp của Nghi tặng. Bùm, một đống gấu bông bay ra. Anh sung sướng ôm lấy đống gấu bông.
- Thích thật đấy. Sao nhỏ không tim đấy biết mình thích cái này nhỉ? Mà đống này sao cho vào được cái hộp nhỏ này vậy?
Đống gấu bông ấy là đống mà Nghi đã kiếm được từ hôm đi trung tâm thương mại ngày hôm trước. Còn bỏ cả đống đấy cho vào cái hộp nhỏ đấy như thế nào thì không biết.
Còn về phía Nghi thì đơn mà Nghĩa đặt là hộp bim bim đúng loại cô thích nhất.
- Không uổng công chơi với nhau cả ngàn năm nay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.