Tử Thần

Chương 18: Đời mà




Mới 6 giờ sáng, trời vừa tờ mờ sáng, tiếng động bên ngoài đã đánh thức Nghi. Cô ngái ngủ đi ra ngoài thì một cảnh tượng khiến cho cô hết sức ngạc nhiên.
Một đống người đang ở trong nhà mặc bộ đồ của người hầu đang dọn dẹp. Ba đứa kia thì ngồi ung dung trên ghế, vài người đứng bên cạnh phục vụ rồi còn nói thiếu gia, tiểu thư các kiểu. Cô ngơ luôn. Cô vội đóng cửa phòng mình lại mà trong lòng vẫn cảm thấy hoang mang:
" Cái qq gì đang xảy ra vậy? Mình vào nhầm nhà à? Rõ ràng là nhà mình mà. Rồi chuyện gì đã xảy ra vậy?"
7749 câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cô. Cô nắm chặt tay nắm cửa và hy vọng cảnh tượng vừa nãy chỉ là ảo giác. Mở cửa ra lần nữa, chờ đợi cô không phải là căn nhà trống với mấy con người nhàn nhã thường ngày mà cảnh tượng vừa nãy. Đã vậy còn có một người hầu đứng ngay cửa làm cô hết cả hồn.
- Thưa tiểu thư, người có cần giúp gì không ạ.
Giọng người hầu vang lên khiến cô hết cả hồn. Cô lại vội vàng đóng cửa lại, trán đổ đầy mồ hôi hột:
" Là ảo giác. Là ảo giác. Là ảo giác. Là ảo giác......"
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên làm cô tỉnh lại. Giọng nói của Thiên vang lên từ bên ngoài:
- Nghi này, cậu ra ngoài được không? Chuẩn bị xuất phát rồi đấy.
Nghi từ từ mở cửa ra. Thì thấy Thiên với vẻ mặt nghiêm túc khác thường khiến cô cảm thấy không quen.
- Kiếp hồn... Làm người ta giật mình thì thôi đi nhá.
Thiên lại nói với người hầu:
- Mấy người giúp cô ấy sửa soạn đi.
Mấy người hầu dạ vâng rồi đưa cô đi tắm rửa rồi sửa soạn quần áo.
Nghi: ngơ x2
Sau khi sửa soạn xong, mấy người hầu mặc cho cô bộ váy màu hồng nhạt, mái tóc dài qua eo cô càng tôn lên sự dịu dàng nữ tính. Còn đám kia thì... Thiên thì mặc bộ vest sang trọng đậm chất tổng tài khác với hình con tinh tinh hôm nào. Còn Ly với Hương thì ra dáng tiểu thư hơn. Thấy Nghi đi ra, Ly với Hương thì ngạc nhiên khen cô. Còn Thiên thì ngại ngùng hơi đỏ mặt không nói lời nào.
Ra đến bên ngoài, một dàn xe ô tô càng làm cô ngạc nhiên. Trong đó cái đắt nhất là Rolls -Royce giá sương sương bằng mấy miếng đất.
Nghi: ngơ x3
Cả đám lên cơn xe Rolls -Royce đấy xuất phát đi đến nhà của Thiên. Trên đường đi, Nghi không ngừng nghĩ về cái sự nghèo của mình. Là một con người làm công ăn lương cả ngàn năm nay mà vẫn chưa mua nổi trứng cá tầm chứ đừng nói đến là động vào cái xe như này, đã vậy còn hay bị trừ lương thì mọi người hiểu cái sự nghèo của Nghi rồi đấy.
Mọi chuyện vẫn chưa hết, khi vừa xuống xe, cô choáng ngợp trước căn biệt phủ rộng lớn này. Chắc cũng ngang tầm với căn biệt thự của Sơn Thần luôn đấy chứ.
Nghi: ngơ x4
Đứng trước căn biệt phủ rộng lớn, Nghi không khỏi ngạc nhiên:
- Ê Thiên, nhà mày đây à?
- Ờ đúng rồi đấy.
Thiên thản nhiên đáp lại. Còn cô thì cảm thấy đau đớn trong lòng. Cô hỏi tiếp:
- Nhà hay là cái lâu đài vậy hả? Chỗ này là thuê đúng không?
- Đâu có. Nhà mình thật mà.
- Nhà nó thật đấy.
Hương chen lời vào. Cô thì đứng hình mất 2s.
Nghi:- Ê nhà mày làm gì mà giàu vậy?
Thiên:- Nhà mình làm về bất động sản.
Nghi: - Thế còn hai đứa chúng mày thì sao.- Vừa nói cô vừa quay sang chỗ Ly với Hương.
Ly: - Nhà mình kinh doanh và thiết kế đồ nội thất, thỉnh thoảng còn làm kiến trúc.
Hương: - Nhà mình làm về xuất nhập khẩu các đồ linh kiện điện tử.
Nghi: - Tao tưởng nhà chúng mày buôn bánh tráng.
Cả ba: - Hả?
Nghi: - Không có gì.
" Lạy chúng mày luôn. Sinh ra chỉ việc đi lùi về vạch đích mà còn đòi bỏ nhà đi nữa thì chịu. Mà sao có mỗi mình là nghèo nhất là sao?"
- Ê, tao về trước được không?
- KHÔNG ĐƯỢC!!!! Đã đến đây rồi thì về làm gì?
Thế là cô bị cả ba đứa kéo đi. Còn cô thì khóc ròng trong lòng.
" Hic ai đó cứu tui với"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.