Tử Thần

Chương 19: Gây chuyện




Bữa tiệc vô cùng sang trọng và đông đúc. Toàn những đại gia các kiểu. Đây mà là tiệc mừng thọ à.
Cả đám vừa vào thì bữa tiệc cũng bắt đầu. Sau khi nghe một tràng thuyết trình của nhân vật chính cũng tức là ông của Thiên thì đến phần tặng quà. Bao nhiêu món quà được bày ra, toàn đồ đắt tiền thôi. Nhìn mà hoa cả mắt. Còn quà của cô thì tặng gián tiếp. Giữa những người giàu mà lòi ra một đứa nghèo thì quê hết chỗ chê. Thế là cô gửi cho Thiên nhờ đưa giúp vậy. Mà chắc là quà của cô sẽ bị vứt ở góc nào đó mà thôi. Kệ đi, quan tâm làm gì cho mệt não. Bây giờ thứ cô bây giờ đang nhắm đến là bàn tráng miệng ngoài sảnh tiệc. Bao nhiêu món ngon, lạ mắt đều lọt vào mắt xanh của cô. Cô vui vẻ cầm đĩa bánh cùng với mấy món khác đi tìm chỗ nào đó vắng người mà thưởng thức món ngon. Vừa ăn, cô vừa quan sát bữa tiệc. Công nhận nhà thằng này to thật. Nhìn sơ qua thì chỉ thấy toàn đồ cổ, đồ dát vàng các thứ. Còn mấy đứa kia thì đang bận việc của chúng nó rồi. Thiên thì đang bận tiếp khách cùng bố và ông nội, Ly với Hương thì đang trò chuyện cùng với các phu nhân của các đại gia và cả những người bạn. Đúng là công việc của người giàu có khác, đẳng cấp thật sự. Cô đúng là không thể với tới được.
Nhưng có điều cô lo lắng hơn là cô bắt nạt mấy cành vàng lá ngọc ( Thiên, Ly, Hương) thì không biết cô có bị trả thù không, hay là gây hại gì cho cô không? Thôi để ý lắm gì, mà công nhận cái bánh này ngon thật đấy. Lớp kem bên ngoài ngọt và mềm, phần bánh thì mềm mại, bùi bùi. Ngon thật đấy!
Đang thưởng thức miếng bánh thì có người tự dưng tới gây chuyện.
- Yo, sao tự dưng lại có con chó hoang đi lạc vào đây nhỉ. Thấy có đồ ăn miễn phí nên lẻn vào đây à.
Một vài cô gái đi đến trước mặt cô nhìn cô với vẻ mặt khinh thường. Cô thì ngơ ngác quay đi quay lại rồi chỉ vào chính mình:
- Ôi ( tôi)? ( Vẫn đang ăn miếng bánh)
- Thì còn ai vào đây nữa. Mà này, tao nói cho mày biết, cái loại như mày mà cũng vào được đến đây là may cho mày đấy. Tao có lòng tốt nhắc nhở mày nên cút xéo khỏi đây ngay nếu không là tao gọi bảo vệ đến đấy.
Nghi nhìn tụi nó một lúc rồi lại ăn tiếp. Cảm thấy bị xúc phạm, mấy đứa nó tức đến đỏ mặt.
- Này, mày có nghe tao nói không, tao có lòng tốt nhắc nhở mày mà mày lại không biết điều à!!!
Cô gái đứng đầu định đánh cô thì cô gái đằng sau ngăn lại.
- Phải từ từ, để cho nó tận hưởng hết hôm nay đã rồi làm gì cũng được. Phải không?
Cô gái đứng đầu có vẻ hiểu ra được gì đó rồi lại nhìn cô cười khinh bỉ. Sau đó cô ấy đổ hết rượu vang lên người cô, rồi làm đổ đĩa bánh của cô. Cô thì đen mặt lại, còn chúng nó thì cười ha hả như thể đã đạt được mục đích.
Nghi cảm thấy khó chịu vì đĩa bánh của cô bị rơi xuống đất, còn bộ đồ thì cũng bị bẩn. Cô rơm rớm nước mắt:
- Bánh... bánh của mình.
Rồi có một giọng nói cất lên:
- Mấy người làm trò gì thế?
Thiên đi đến chỗ của Nghi với đám người vừa nãy. Mấy cô gái thì vội vàng nịnh nọt:
- Thiếu gia, chỉ là có người không có thiệp mời dám cả gan đột nhập vào đây thôi ạ. Chúng tôi chỉ muốn đuổi nó đi thôi ạ.
Thiệp mời? Không lẽ phải có thiệp mời mới có thể vào được sao. Nhưng sao cô lại được vào, hay là đi cùng với Thiên nên không cần sao? Khó hiểu thật.Thiên không nói gì mà chỉ đến gần chỗ của Nghi. Anh lấy chiếc khăn tay dịu dàng lau đi vết rượu vang còn đọng lại trên người cô. Anh vừa lau vừa dịu dàng nói:
- Có làm sao không? Ăn uống kiểu gì mà để bánh dính hết lên mặt thế này. Rồi sao bị đổ rượu lên người hết vậy.
Nói rồi anh quay lại nhìn mấy người kia. Mấy người kia lập tức rùng mình.
Cái này không lẽ là cảnh tổng tài đang lo lắng cho tình nhân nhỏ của mình chăng? Nhìn qua thì thấy giống như trong truyện ngôn tình vậy. Nhưng mà hiện thực thì nó hơi khác.
Nghi mếu máo khóc:
- Hông. Chỉ là bánh của mình...hỏng hết rồi. Hông ăn được nữa.
- Rồi rồi. Tí nữa tôi lấy cái khác cho cô. Được chưa?
Thiên an ủi cô rồi quay lại nói với giọng tức giận:
- Mấy người đã làm gì sư phụ của tôi?
Ê, sư phụ cái gì chứ. Rồi còn giọng điệu này là sao. Bảo nhà buôn bánh tráng thì lại nói này nói nọ.
Ly với Hương lúc này cũng đi đến. Thấy cô trong bộ dạng như vậy, họ lập tức hiểu ra vấn đề. Ly tức giận quát:
- Tưởng mấy người lần trước biết thân biết phận mà bây giờ lại ngựa quen đường cũ rồi. Xúc phạm khách quý của nhà này, mấy người có biết hậu quả như thế nào không?
Bỗng có một giọng nói cất lên:
- Phạm Thu Yến, 18 tuổi, bố là giám đốc của một công ty xây dựng có tiếng, mẹ đang làm nội trợ, gia cảnh tốt không đến nỗi tệ. Lưu Hoàng Vân, 19 tuổi, bố làm tổng giám đốc của một khách sạn năm sao, mẹ cũng làm phó giám đốc ở đấy. Lê Như An, 18


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.