Tử Thần

Chương 20: Lạc đường




Ly với Hương đưa cô đến một căn phòng sang trọng, cô nhìn mà lóa con mắt. Phòng cho khách thôi mà cũng sang trọng như này sao. Hai đứa nó vừa nói vừa giúp cô tìm đồ:
- Mà công nhận cậu giỏi thật đấy. Sao cậu biết được con An đang có bầu vậy, đã vậy còn biết cả bố đứa bé nữa. Rồi còn biết được lí lịch của chúng nó nữa. Lợi hại thật. Lẽ nào ngoài biết bắt ma ra thì cậu còn biết xem bói nữa à?
Nghi chột dạ, cố cười cho qua chuyện. Dù sao thì đây cũng là chút quyền năng của Tử thần mà thôi. Nhưng nó bị giới hạn nên chỉ biết được chút ít. Còn về sâu hơn như là kiếp trước là ai hay lượng tội lỗi của người đó thì khi đi làm lại thì mới có thể nhìn được. Dù sao thì để tránh có chuyện ngoài ý muốn thì giới hạn quyền năng cũng là điều cần thiết. Mà thôi, bây giờ quan tâm chuyện trước mắt cái đã. Hai đứa kia thì đã tìm thấy đồ cho cô thay rồi. Cô vội đuổi hai đứa nó ra ngoài để cho cô thay đồ đã. Chúng nó còn cố níu lại nhưng đã bị cô dứt khoát đuổi ra ngoài. Cô đóng cửa lại rồi để lộ ra gương mặt lạnh lùng. Cô nói trong không trung:
- Có chuyện gì mà ra đến tận đây? Ra đi Vân An, Vân Anh.
Một cặp chị em hiện ra, người bên trái là Vân An, người bên phải là Vân Anh, là cặp hắc bạch vô thường. Vân Anh cúi đầu cung kính nói:
- Dạ chúng tôi nhận lệnh đưa thư của Sơn Thần đại nhân đến cho người.
Cô cầm lấy bức thư mở ra đọc:
" Gửi tới Tử thần Lí Hoàng Chiêu Nghi. Lần trước là vợ chồng ta có chút xích mích nhỏ nhưng lại để cho cô thấy được điều đáng xấu hổ đấy. Dù ta không biết có chuyện gì mà phải để cho Tử thần như cô phải đi giao đồ đến tận chỗ của ta nhưng ta hy vọng lần tới ta gặp cô lần nữa với thân phận Tử thần chứ không phải là người giao hàng. Ta cũng xin lỗi vì không nhận ra cô dù cô làm ở chỗ của ta rất lâu. Với lại ta cũng có nghe nói về kì nghỉ phép 10 năm của cô, bây giờ cũng sắp hết nhưng ta hy vọng cô sẽ có một trải nghiệm tốt với thân phận là con người chứ không phải là thân phận Tử thần. Chúc cô có một trải nghiệm tốt đẹp."
Cô đọc xong bức thư ấy mà trong lòng cảm thấy rối bời. Dù sao cũng thì chuyện của cấp trên thì không nên để ý nhiều kẻo rước họa vào thân. Mà cấp dưới nhỏ bé như cô thì có biết thì nên giữ mồm giữ miệng chứ cấp trên mà biết được chuyện của mình bị đồn ra là rất khó xử. Cô nhìn bức thư mà không khỏi khó hiểu, dù sao thì nó cũng là của Sơn Thần đại nhân - một nhân vật không tầm thường - viết cho cô. Mà thôi, người đã nói như vậy rồi thì tốt nhất nên giữ mồm giữ miệng lại. Cô viết vào bức thư dòng chữ:
" Tôi biết chuyện của ngài là không đáng nhắc đến nhưng ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ không để chuyện này bị truyền ra ngoài đâu. Và tôi cũng sẽ nhận lời xin lỗi của ngài, nhưng ngài cũng không cần khoa trương như thế đâu. Dù sao thì ngài cũng bận trăm công nghìn việc nên không nhớ đến một nhân vật nhỏ bé như tôi cũng không mấy làm lạ. Chúc ngài có một ngày tốt lành. "
Cô vừa viết xong, bức thư liền lập tức bị đốt không để lại hạt bụi nào. Cô quay sang thay một bộ đồ khác, vừa thay cô vừa nói:
- Còn có chuyện gì nữa không?
- Dạ, số 101 và 117 bị mất tích, số 153 thì bị cướp hồn không rõ nguyên do. Xin hết.
Nghe xong, cô hết sức ngạc nhiên. Dù sao thì những số đấy đều là những hắc bạch vô thường mà cô thấy là có năng lực tốt nhất, cớ sao lại có chuyện như thế được. Mọi chuyện ngày càng đi quá xa rồi.
Vân An lo lắng hỏi cô:
- Bây giờ mọi chuyện nên xử lý thế nào ạ? Với lại tôi thấy chỗ này có vẻ không an toàn cho lắm.
- Không sao, các ngươi nghĩ ta là ai. Bây giờ hãy thông báo cho mấy hắc bạch còn lại hết sức cẩn thận, đừng để có chuyện ngoài ý muốn.
- Vâng.
Rồi hai người đó liền biến mất. Nghi thay xong bộ đồ, đi ra ngoài thì không thấy Ly với Hương đâu. Chắc là tụi nó có việc nên đi trước rồi. Thôi thì cô đi một mình vậy.
Đi sang trái rồi đi sang phải rồi đi thẳng. Quái lạ sao vẫn chưa ra đến ngoài cơ chứ. Thế thì ta cứ đi tiếp. Nhưng con đường càng ngày kì lạ. Sao chỗ nào cũng giống nhau vậy? Hướng này không đúng, hướng này càng không. Không lẽ...
- Lạc... lạc đường rồi. Giờ đi hướng nào đây?
30 phút trôi qua, cô vẫn không tìm được đường ra, đã vậy còn đi lạc đường thêm nữa. Chán chả muốn nói.
Lúc này ở bên bữa tiệc, xe cấp cứu cũng đã đến nơi và đưa bệnh nhân đi. Mọi chuyện thì cũng đã giải quyết êm xuôi. Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu chợt nhận ra không thấy Nghi đâu, chỉ thấy hai đứa Ly với Hương ra mà không có Nghi. Cậu chạy lại hỏi:
- Nghi đâu rồi? Sao không thấy cô ấy đi với hai đứa mày vậy?
- Cậu ấy đang thay đồ ở trong phòng đấy. Tụi này còn có việc, đi trước đây.
Nghe vậy, cậu yên tâm mà đi làm công việc còn dang dở của mình. Sau gần một tiếng nhưng vẫn không thấy Nghi ra, cậu suốt ruột chạy đi tìm. Sau gần 10 phút, cậu thấy cô ngồi lủi thủi một mình trong góc. Thấy người đã tìm được, cậu thở phào một hơi. Cậu tiến lại gần hỏi thăm:
- Cô có sao không?
Nghi ngẩng đầu lên lộ ra vẻ mặt uất ức:
- Lạc đường rồi. Không tìm được đường ra.
Thiên bất lực thở dài:
- Được rồi tôi đến rồi đây. Bây giờ tôi dẫn cô đi.
Cậu đỡ Nghi đứng dậy nhưng chắc do ngồi hơi lâu nên bị mất thăng bằng. Cô ngã nhào về phía trước. May mắn là Thiên đã kịp thời đỡ cô không để cô ngã. Cô nhanh chóng đứng dậy, rồi được Thiên dẫn trở về lại bữa tiệc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.