Tử Thần

Chương 21: Chuyện không đáng nhắc đến




Bữa tiệc cứ vậy mà tiếp tục diễn ra. Nhưng mọi người trong đấy đều nhìn cô với ánh mắt kì lạ. Nhưng cô không muốn để ý. Mục tiêu của cô chính là bàn đồ ăn kia. Và thế là cô thường thức nó một cách ngon lành mà không bị ai làm phiền. Nhưng mà cũng công nhận nhà thằng này lớn thật. Đi mãi vẫn chưa được nửa căn nhà. Rộng đến nỗi khiến cô đi lạc luôn cơ mà. Chả hiểu mọi người sinh hoạt kiểu gì nữa, với lại trong nhà không biết có bao nhiêu người sống ở đây nữa. Mà cô nhớ lại cái căn nhà ở Tử thần Giới của cô chắc cũng chỉ bằng 1/4 căn biệt thự này thôi, có khi còn nhỏ hơn thế nữa. Mà trong nhà của cô cũng chẳng có gì đáng giá. Nghĩ thôi cũng thấy đau lòng rồi.
2 giờ chiều, mọi người đều lần lượt ra về. Ly và Hương cũng được đưa về căn hộ đó. Cô định chạy theo về nhưng lại bị một lực nào đó kéo đi. Trong khi cô còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Thiên đã kéo cô đi rồi.
- Cô đi với tôi một chuyến. Có chuyện cần cô giúp.
- Hả…?
Cậu dẫn cô đến một căn phòng, mà trong đấy có mặt đầy đủ các thành viên trong gia đình Thiên. Cậu giới thiệu cô với mọi người:
- Đây là người mà con đã kể với mọi người, là cao nhân mà con đã kể hôm trước. Người tên là Lí Hoàng Chiêu Nghi. Nhìn trẻ vậy thôi chứ cô ấy lợi hại lắm đấy.
Cô thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Hàng vạn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu cô.
" Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi đang ở đâu thế này? Tại sao tôi lại ở đây? Đây là ai? Cái gì đang xảy ra vậy? Tôi đang làm gì vậy? Tôi làm gì sao? Có ai cho tôi biết phải làm gì đi."
Ông của Thiên nhìn chằm chằm vào cô rồi suy nghĩ:
" Còn trẻ vậy mà lại có một nguồn sức mạnh đáng kinh ngạc. Thật tiếc cho một nhân tài. Nhưng nguồn sức mạnh ấy đến từ đâu? Cô bé rốt cuộc là ai? Ai đã chỉ dạy cho nó? Phải thăm dò thực lực của nó mới được."
Rồi ông cất tiếng hỏi:
- Không biết cháu được cao nhân nào chỉ dạy? Hoàn cảnh ra sao không?
Nghi chỉ trầm ngâm rồi nói:
- Cháu số sống trong gia cảnh bình thường, mẹ cháu thì mất năm cháu 12 tuổi, bố mất năm cháu 16 tuổi. Cháu may mắn gặp được thầy. Thầy chỉ dạy cháu rất nhiều thứ. Nhưng ông đột nhiên biến mất không rõ lí do. Đến nay không có tin tức gì. Cháu chỉ sợ thầy sảy ra chuyện. Nhưng rồi một ngày cháu nhận được tin thầy đã…
Rồi cô ôm mặt khóc. Thiên vội an ủi cô rồi quay sang trách móc ông mình:
- Ông thật là. Cháu đã bảo ông trước rồi mà.
Rồi quay sang nhìn cô, cậu nghĩ bụng: " Bốc phét chắc luôn."
Thì đúng vậy mà. Cô chỉ chém vài câu thôi. Kết quả ngoài mong đợi. Nhưng lời cô nói vừa nãy thì cũng có cái đúng.
Ông cụ bối rối:
- Xin…xin lỗi cháu. Ông không có ý đó đâu. Có gì cháu bỏ qua cho.
Cô nhanh chóng để gương mặt rạng rỡ như chưa có chuyện gì xảy ra:
- Dạ, không sao đâu ạ. Chuyện cũng đã qua rồi.
- Vậy à. Không sao là tốt.
Thiên chứng kiến chuyện này mà không khỏi ngán ngẩm: " Đây có phải là Chiêu Nghi mà mình biết không vậy trời?"
Cuộc trò chuyện diễn ra cho đến khi gần tối. Thấy sắc trời đã muộn, mọi người mời cô ở lại ăn tối. Nghi cũng không ngần ngại mà đồng ý.
Thiên dẫn cô đi dạo một vòng trong vườn trước khi ăn. Vừa đi, hai người vừa trò chuyện hết sức bình thường.
- Mà này nhà cậu giàu thế sao lại đi ở thuê làm gì vậy?
Thiên chỉ nhẹ nhàng trả lời:
- Nhà có chuyện nên không muốn ở nhà mà thôi.
- Thế à. Nhà nhiều tiền vầy thì chắc tầm triệu phú gì đó rồi.
- Ừm.
- [ Thật ra tôi vô cùng hận cậu đấy. Hận đến mức muốn giết chết cậu ngay. Hận đến mức không thể tả nổi. Đó là lí do tôi trở thành Tử thần đấy. Để rồi tôi sẽ đưa cậu đi, xem cậu bị hành hạ ở dưới 18 tầng Địa ngục.]
- Hả?
Thiên ngạc nhiên trước những gì mình nghe được nhưng làm gì có ai ngoài cậu và Nghi ra cơ chứ. Nghi thì trưng ra vẻ mặt khó hiểu.
- Chuyện gì thế?
- Không có gì.
Cậu lo lắng nghĩ: " Vừa nãy mình nghe nhầm sao? Hay chỉ là ảo giác? Chắc là vậy rồi. Làm gì Nghi lại nói ra những lời đó."
Rất nhanh đã đến bữa tối. Tối nay ăn ở bên ngoài, bên cạnh là bếp nướng với nhiều loại thịt và rau củ quả. Này là tiệc thịt nướng và BBQ đây. Người nhà Thiên cũng chỉ có vài người, chỉ có bố mẹ Thiên và ông nội của Thiên. Còn vài người nữa nhưng đi vắng hết rồi.
Bữa ăn hết sức bình yên và vui vẻ. Ăn uống no nê, mọi người ở ngoài sân nghỉ ngơi, ăn bánh uống trà và hưởng gió mùa hè. Cô đi lại gần chỗ của Thiên rồi thì thầm vào tai cậu:
- Nhà vệ sinh nhà cậu ở đâu vậy?
Thiên chỉ cô đến nhà vệ sinh gần đó. Cô đi theo chỉ dẫn nhưng thực tế là đi vào trong căn nhà. Từ lúc đến đây cô đã cảm nhận được khí tức của một loại tà thuật gì đó. Cô lần theo dấu vết đi đến một căn nhà kho vắng vẻ. Nơi này nằng nặc khí tức vừa nãy. Cô mở cửa ra.
- Cái thứ quái quỷ gì đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.