Tử Thần

Chương 22: Lạc đường (2)




  • Cái quái quỷ gì đây?
Cô nhìn thấy một đám dã quỷ đang tụ tập ở đây. Cô hoài nghi nhân sinh:
- Lũ này làm gì ở đây vậy? Chả lẽ là nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất à?
Nhìn lũ đó mà cô không khỏi thắc mắc. Nhưng mà lạ một điều là lũ này được nuôi dưỡng bởi bàn tay con người. Ai lại đi luyện tà thuật ở đây? Tóm lại chỉ cần tóm hết tụi này là xong rồi tìm ra được kẻ chủ mưu. Thế là cô bắt hết lũ quỷ rồi theo dấu vết còn sót lại mà đi tìm kẻ luyện loại tà thuật này.
Lần theo dấu vết, cô tìm được một người hầu gái đang lén lút làm gì đó. Cô lén theo dõi người đó đang làm gì. Đi được nửa đường, cô bất giác ra ai đó đang theo dõi mình. Cô không quan tâm mà theo dõi tiếp người hầu gái đó. Cô người hầu lén lút đi đến căn nhà kho vừa nãy. Cô ấy loay hoay mở cửa nhưng mà không thấy thứ mình tìm.
- Nó… nó đâu rồi. Sao không thấy.
- Cô đang tìm thứ này sao?
Nghi bất ngờ đi ra từ đằng sau người hầu gái, trong tay còn nắm một túm quỷ mà cô bắt được. Cô ta vội vàng chụp lấy nhưng bị cô né ra dễ dàng. Cô ta ngã xuống ngay dưới chân người vừa nãy theo dõi hai người Nghi và cô ta. Một người phụ nữ trông rất cao quý, sang trọng đứng khoanh tay lạnh lùng nhìn. Người hầu gái sợ hãi nói lắp bắp:
- Phu…phu nhân. Tôi… tôi… tôi không… không phải như người nghĩ đâu… Tôi… tôi…
Người đó thì ra là mẹ của Thiên. Bà không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn người hầu gái. Cô ta biết không thể giải thích thêm được nữa liền quay sang Nghi mà chỉ tay vào cô mà hét lớn:
- Là cô ta … là cô ta gài bẫy tôi. Tôi không biết gì hết. Xin người hãy tin tôi.
Mẹ Thiên lạnh giọng nói:
- Khách quý nhà ta mà cô lại đổ lỗi lung tung. Cô… không sợ quả báo sao. Còn nữa, ai lại đi làm chuyện này ở nhà người lạ cơ chứ. Nói đi ai đã sai khiến cô làm vậy?
Vừa nói bà vừa cúi xuống nhìn cô hầu gái. Cô ấy run rẩy sợ hãi đến nỗi mà nói lắp:
- Tôi… tôi… tôi …
Nghi nãy giờ đứng nhìn giờ mới lên tiếng:
- Yo, cần gì phải vội thế. Phải hỏi xem là còn đồng phạm nào không nữa chứ. Đúng không?
Nói rồi cô đến gần cô hầu gái, nâng cằm lên rồi nhìn thẳng vào mắt cô ấy rồi lạnh giọng:
- Nói đi, còn người nào nữa.
Cô hầu gái như bị thôi miên mà nói ra hết những người cùng tham gia với mình, còn nói cả mục đích làm việc này. Nhưng khi chuẩn bị nói ra kẻ chủ mưu thì cô ta tự dưng ngất lịm đi. Không còn chuyện gì nữa, cô đứng dậy đi về chỗ vừa nãy. Đi chưa được bao nhiêu thì mẹ Thiên đột nhiên lên tiếng:
- Cô là ai?
Cô chỉ cười khẩy:
- Tôi là ai ư? Không phải bác đã biết rồi sao.
Bà ấy lại hắn giọng:
- Tôi không nói cái đó. Cô… rõ ràng không phải là người.
Một thanh kiếm đã đặt lên cổ của cô từ lúc nào. Nghi không hề hoảng sợ mà chỉ bình tĩnh đáp lại:
- Tôi cũng là con người mà. Nhưng giờ chỉ còn hai chữ " đã từng".
Rồi cô quay lại, tiến về phía người trước mặt nhưng thanh kiếm vẫn còn trên cổ. Cô vừa đi vừa nói:
- Không biết bác gái đây biết để làm gì nhỉ? Mà biết rồi thì có làm được gì đâu.
- Cô… cô muốn làm gì?
- Làm gì à? Chả làm gì cả, nhưng bây giờ thì có đó. Tôi làm gì thì bác cũng biết rồi đấy.
- Rốt cuộc cô muốn làm gì? Có liên quan gì đến người nhà tôi hay không? Mục đích cô đến đây là gì?
- Tôi đến đây là vì con trai bác đấy. Yên tâm, tôi không làm hại ai đâu. Nhưng con trai bác thì sẽ có chuyện đấy. À quên, tôi không phải loại như mấy con ma con quỷ kia đâu. Tôi khác với chúng.
- …
- Muốn biết không? Đương nhiên rồi. Như này thì ai chả muốn. Con sẽ tiết lộ cho bác biết. [ Ta là Tử thần đấy.]
- Cái gì?..Hự… Cô đã làm gì…?
- Người biết quá nhiều sẽ không dễ dàng sống yên ổn đâu. Đương nhiên cháu có lòng tốt sẽ không để bác chịu thiệt đâu. Bác chỉ cần ngủ một giấc thôi. Sẽ không sao đâu.
Thanh kiếm trên cổ cô rơi xuống đất, mẹ của Thiên liền rơi vào trạng thái mơ màng, giống như một cái xác biết đi, từ từ đi về căn phòng của mình. Còn Nghi, cô chỉ lạnh lùng nhìn theo.
Cô men theo con đường cũ mà đi về. Nhưng càng đi càng thấy sai sai.
- Lại… lại lạc đường rồi.
Rồi xong. Lại lạc đường tiếp rồi. Lần này lên level mới, không còn là trong căn dinh thự to lớn kia mà là cái khoảng sân rộng lớn này. Đã vậy còn có cả những bức tường bằng cây cao hơn người cô nữa. Này thì tìm kiểu gì. Nếu dùng dịch chuyển thì sẽ bị phát hiện ngay, lần mò thì mất thời gian. Cái này không được, cái kia cũng không được. Biết làm sao bây giờ?
Cách cuối, gọi cứu viện. Thế là cô lấy điện thoại liên lạc với Thiên cầu cứu.
Bên này Thiên bất lực chạy đi tìm Nghi, trong lòng vẫn rất lo lắng. " Tự dưng đi lung tung rồi lạc đường. Cũng may là không có chuyện gì xảy ra chứ không thì…"
Sau vài phút, cậu cuối cùng cũng tìm được Nghi ở trong con đường nhỏ. Nhìn thấy Nghi không sao, cậu thở phào nhẹ nhõm. Còn Nghi thì thấy Thiên thì chạy lại trách móc:
- Nhà gì mà to hơn cả mê cung vậy. Đi mãi mỏi cả chân rồi đấy.
Cậu thì bối rối:
- Rồi rồi, là tôi không đúng. Lẽ ra tôi nên đi cùng cậu mới đúng. Để cậu đi lạc là tôi sai. Được chưa?
Cô phụng phịu làm ra vẻ mặt giận giỗi. Thiên chỉ đành dỗ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.