Tử Thần

Chương 24: Trời đánh tránh miếng ăn




Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, đã hơn chục ngày từ khi ngày sinh nhật bất ổn ấy trôi qua. À mà mấy ngày nay mọi người làm gì thì tôi sẽ nói cho các bạn biết.
Đầu tiên là chị Nghi, ngày đi ship hàng cho người ta, tối đến là ở nhà ăn và ngủ. À quên, tuần trước còn bị người ta làm khó nữa. Cụ thể là mấy con người hôm bữa gây khó dễ cho cô ở bữa tiệc ấy, bây giờ thì 2/3 nhà đã phá sản, một nhà nữa thì đang bị cơ quan chức năng vào cuộc đều tra, gì mà ăn chặn tiền lương công nhân với ăn chặn vật liệu… Thế giới của người giàu đúng là khó hiểu. Mà lúc đó thì cô đang đi ship thì tự dưng có một đứa chạy ra định đánh cô nhưng đã bị cô né ra dễ dàng. Nó kêu gào đủ kiểu nhưng chả có gì xảy ra cả. Riêng cô thì chả có ấn tượng gì cả. Mà thôi dù sao thì cũng chỉ là người dưng, quan tâm làm gì. Đi làm tiếp.
Tiếp theo là Thiên thì chả có gì làm nên thỉnh thoảng đi làm shipper cùng Nghi. Nhưng là cậu ấm mà. Hơi tí là than vãn. Lâu lâu lại bị Nghi hành bằng cách học mấy chiêu phục ma. Cuộc sống mà, có khó khăn tí mới vui.
Người tiếp theo là Ly, hiện đang quản lý một cửa hàng nội thất của gia đình. Chắc sau này làm phú bà đây.
Còn lại Hương, không biết quen được anh nào trên mạng mà mấy ngày nay toàn đi hẹn hò. Mà nó toàn đi chơi đêm, ngày thì toàn cắm mặt vào điện thoại rồi thi thoảng còn cười một mình nữa. Nghi nhìn cảnh ấy chỉ biết bất lực trong vô vọng: " Con người bây giờ toàn thế này à?"
Thế đó. Hơn một tuần yên bình như thế đó. Quay lại hiện tại, tình hình là con cái Hương, nó bị thất tình. Cái thằng nó quen trên mạng đấy là trap boy cơ mới cay. Thất tình ngày nào mà lại thất tình đúng ngày mưa giông, sấm chớp đùng đùng. Mọi người đoán xem, hôm nay là ngày gì?
Mọi người đoán đúng rồi đấy, hôm nay là ngày 5-6 đấy. Mà ngày này thì… Vào chuyện chính, do ảnh hưởng của thời tiết nên ai cũng không dám đi làm, Nghi cũng vậy. Thỉnh thoảng lười tí cũng không sao. Riêng nhân vật chính hôm nay thì không như vậy. Con Hương ngồi khóc thút thít, còn hai đứa bạn thân của nó thì đang " an ủi" cô bằng những bài hát của Mr. Siro chẳng hạn. Bạn bè thế đấy. Còn chị Nghi nhà ta thì ngồi ung dung một góc, vừa ăn miếng bim bim, vừa thưởng thức giọng hát và xem đứa ở giữa khóc lóc. Nhưng mà sao bây giờ cô mới biết đến cái giọng hát trời phú của thằng Thiên với con Ly nhỉ? Kì lạ thật.
Đột nhiên con Hương bật dậy, chỉ tay lên trời rồi hét lớn:
- Tôi xin thề, tôi sẽ không yêu đương gì với loại đàn ông như thế nữa. Tôi sẽ không yêu ai nữa. Đàn ông toàn loại dối trá.
ĐÙNG…
Một tiếng sấm vang lên thất thanh, theo sau đó là một tia sét đánh xuống ngay cạnh tòa nhà mà mọi người đang sống. Trận sấm sét vừa rồi khiến Hương giật mình vội ngồi thụp xuống ôm đầu, lắp bắp nói không thành tiếng:
- Kh… không… không phải… là… là…ông… ông trời… nghe…nghe thấy …hết rồi… rồi …chứ…
Còn Nghi thì cũng bị giật mình bởi tiếng sấm sét vừa rồi, miếng bim bim trên tay cũng vì vậy mà rơi xuống đất. Cô nhìn lên trời mà không khỏi cảm thán trong lòng: " Thiên… Thiên Lôi, ngài đùa tôi đúng không?"
Chuyển cảnh, trên sân thượng vào buổi tối. Nghi đang ngồi trên đó hóng gió. Ngồi trên này, cô cảm thán:
- Gió mát thật đấy. Đúng không ông tướng?
Nghĩa đứng ở đằng sau lên tiếng:
- Gió gì giờ này. Mà hôm nay bất ổn thệt chứ.
- Làm sao?
- Ông Thiên Lôi đấy. Không biết Ngọc Hoàng ra lệnh gì mà ổng đánh hơn 10.000 tia sét xuống. Thế thì không bất ổn à?
- Lượng sấm sét mà ổng đánh còn nhiều hơn. Nếu chỉ tính ở trong cái đất Hà Thành này thì hơn 10.000. Còn nếu tính ra cả mấy tỉnh lân cận thì con số gần như là gấp rưỡi.
- Ê, sao cô tính toán như thần thế?
- Thế tôi không phải là thần à. Khu vực tôi quản lý thì không biết sao được.
- Cũng đúng.
- Số lượng này cũng tính là kỉ lục luôn rồi còn gì.
- Thế sao. Có ghi vào sách kỷ lục không?
- Chắc là ghi vào sách kỉ lục ở trên Thiên đình í.
- Ồ.
- Tôi cũng không biết nữa.
- …
- …
- Rồi còn chuyện gì không?
- À, cô nhắc mới nhớ, có ủy thác cho cô này.
- Là gì thế?
- Đi mà hỏi ông Đẩu í.
- Giao đến mà không nói thì đến làm gì?
- Đây đây. Chuyện này thì hơi dài.
- Nói đi.
- Thì là chuyện một Tử thần có quan hệ bất chính với con người đấy. Vậy thôi.
- Vậy là dài dữ chưa?
- Thì là vậy đó.
- Hơ hơ, rồi nó ở đâu?
- Hàn Quốc.
- Hể… Ở mãi đấy mà bắt tao ra. Mày có bị làm sao không đấy hả…?!!
- Thì ai biết.
- Thế mấy Tử thần khác đâu mà lại đích danh mỗi tao?
Vừa nói cô vừa nắm cổ áo của anh lắc mạnh. Nghĩa chỉ thản nhiên nói:
- Để tôi nói nguyên văn lời của Đẩu cho nhá.
- Nói đi xem nào.
- Khụ khụ…" Bây giờ số lượng Tử thần đều bận rộn hết rồi, những đám hắc bạch vô thường khác cũng bận rộn không kém. Bây giờ chỉ còn người rảnh rỗi duy nhất là Chiêu Nghi đang xin nghỉ. Cậu chuyển lời đến cho nó là: Bây giờ mà không nhận nhiệm vụ này thì thành tích sắp tới cứ vậy mà xếp hạng chót đi." Vậy đó.
- Ông sếp chết dẫm này. Rồi còn gì nữa?
- Hết rồi.
- Hơ bây giờ bảo tôi đi giải quyết chuyện đấy thì tôi biết giải quyết làm sao?
- Thì chỉ cần thuyết phục con người đã dây dưa với Tử thần ở đó là được.
- Vậy bảo tôi đi qua đấy là qua dễ dàng vậy à?
- Yên tâm, cấp trên có chuẩn bị trước cho cô rồi. Cô cứ vậy mà đi thôi. Còn cụ thể là thế nào thì cô mở điện thoại lên là biết.
Và thế là Nghĩa vội chạy đi mất, để lại cô trong cơn tức tối. Cô hét lên:
- Tên kia đứng lại. Có tin là bà đây cho mày mấy cái tổ ong vào mặt không hả?
Nhưng Nghĩa vẫn chạy đi mất. Cô chỉ đành bất lực thở dài trong tuyệt vọng:
- Việc nhà chưa xong thì lại đi lo việc bên ngoài. Mệt thật sự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.