Tử Thần

Chương 4: Thằng này khá




Vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ mấy tháng trước làm cho 56 người tử vong 37 người bị thương, nguyên nhân là do chập điện ắc quy. Dù thế nhưng con số thương vong vô cùng lớn.
Chớp mắt một cái cả đám đã đi vào sâu bên trong căn nhà. Không khí ở đây thật đáng sợ. Chỉ mới lên đến tầng một mà chưa gì đã có một con quỷ bay ra, làm cho cả ba đứa đang trốn sau lưng cô hét toáng lên. Và sau đó hai đứa con gái ngất lịm đi, còn một thằng còn đang run rẩy suýt tè ra quần. Thằng này khá, thế mà không ngất, thấy bảo nhát gan lắm cơ mà. Người bình thường nhìn thấy con quỷ đáng sợ như này mà không ngất mới lạ. Thế mà tên này vẫn còn tỉnh. Cũng khá đấy.
Và sau đó cậu thanh niên nhát gan kia cầm một cây gậy gỗ, à không chính xác hơn thì là kiếm gỗ. Nhìn là biết cây kiếm gỗ đấy là hàng sộp pi xuất xứ Made in China rồi. Cậu cầm kiếm đứng trước Nghi rồi hùng hổ nói:
- Ta...ta... không... không... sợ mày đâu. Lên... lên đi.
Cô đứng khoanh tay nhìn cậu diễn trò cùng với vẻ mặt không thể nào khinh bỉ hơn được nữa.
- Thà cậu dùng cây dâu tằm còn hơn là cây kiếm giẻ rách đó. - Nghi nói với một giọng điệu rất chi là khinh bỉ.
Đúng như dự đoán Thiên cầm kiếm lao về phía con quỷ, vung kiếm loạn xạ. Nhưng... không có chuyện gì xảy ra cả.
Vâng, có cố gắng nhưng không đáng kể. Cứ như thế Thiên lại chạy lại núp sau lưng Nghi. Cô thở dài trong sự bất lực. Và thế là cô một tay bắt con quỷ đó và bắt nó vào trong kho chứa kèm theo lời cảnh cáo:" Mày mà làm gì mấy con ma đấy thì liệu hồn kiếp sau không được làm người nữa đâu". Như thể biết được thân phận của cô nó dường như ngoan ngoãn không dám làm gì để mặc cô làm gì nó.
Cô quay lại nhìn một thằng run rẩy và hai đứa ngất xỉu kia thì đen mặt lại.
- Này có biết vừa rồi nguy hiểm lắm không. đó là con quỷ có thể hút sinh mạng của cậu đấy. Thôi, cậu ở đây với hai đứa kia đi, tôi sẽ đi lên trên kia.
- Nhưng... nhưng cậu không thể...
- Hay là thích để tôi bắt cậu cho mấy con ở bên trên kia.
- Thôi... thôi... tôi ở đây cũng được.
- Thế mới đúng chứ.
Thế là cô đi lên trên tầng bỏ lái ba đứa nhát gan kia ở bên dưới. Tất nhiên là cô đã dùng phép để chỗ đó an toàn rồi.
Đi một hồi từ tầng một lên đến sân thượng, cô cũng bắt được mấy con quỷ, toàn là mấy con không chịu tin là mình đã chết, cứ chủ động tấn công cô. Bảo sao âm khí nhiều thế. Nhưng đời nào có như mơ, lũ đấy lại gặp phải Tử thần là cô, thế mới đau cơ chứ. Thỉnh thoảng cũng gặp vài con ma nhưng nó chẳng là gì cả.
- Kèo này khéo về phải cảm ơn thằng Nghĩa mới được, dù sao thì vụ này cũng khó mà.
Đi lòng vòng một hồi, cô đi vào một căn phòng. Ở đó có một vài đốm sáng xanh li ti. Hình như là linh hồn của mấy đứa trẻ chết trong vụ hoả hoạn, đến nay vẫn chưa đi được. Chắc là có nguyên do nào đó. Cô từ từ lại gần, ngồi xổm xuống bên cạnh những đốm lửa. Mấy đốm lửa lao nhao:
- Chị là ai? Chị có thể nhìn thấy chúng em ư?
Cô nhẹ nhàng trả lời:
- Chị là ai ư? Chị là ai không quan trọng, quan trọng là chị có thể nhìn thấy các em. Nào nói cho chị biết vì sao các em lại không đi ra ngoài, được không?
Lũ trẻ nhìn nhau một lúc rồi nói:
- Bố mẹ chưa cho chúng em ra ngoài. Lúc trước có mấy người đến đây, chúng em không biết vì sao họ lại đi xuyên qua chúng em. Họ chỉ lấy đồ và rời đi. Chị là người đầu tiên nhìn thấy chúng em đó.
Tội nghiệp mấy đứa nhỏ. Chúng không hề biết là mình đã chết, chỉ biết chờ đợi bố mẹ của chúng đến nhưng không thể được nữa. Có những đứa bố mẹ phải đi làm đêm nên gửi con cho hàng xóm chăm giúp. Không ngờ lại nhận được là tin giữ của con. Không biết bố mẹ chúng cảm thấy như thế nào nữa. Tụi nhỏ chết là do bị ngạt khí oxi.
- Nào để chị đưa mấy đứa đi nhá.
- Nhưng...
- Không sao. Nhìn chị giống người xấu lắm à. Hay là chúng mình ngoắc tay nhá.
Lũ trẻ lưỡng lự một lúc rồi sau đói đồng ý ngoắc tay với cô. Chúng lần lượt đi vào trong kho chứa. Có lẽ kiếp sau chúng sẽ đầu thai vào một nơi tốt hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.