Tử Thần

Chương 5: Một sự bất lực không thể tả nổi




Cô quay lại tầng một. Vẫn là ba con người ấy mà Thiên đã ngủ gục từ lúc nào không hay. Một sự bất lực dâng trào.
Gà gáy, mặt trời ló dạng mà mấy con ma ngủ này vẫn chưa chịu dậy. Vậy thì đừng trách cô không khách sáo. Một nụ cười quỷ dị xuất hiện trên gương mặt của cô như thể sắp có chuyện gì đó xảy ra.
- Trông mấy đứa này cũng được đấy, không thịt chúng có ngon không... Không biết nên luộc, xào hay nên chiên lên nhỉ... Khà...khà. - Cô nói với một chất giọng khàn khàn.
Quả nhiên chưa đầy một giây sau một tiếng hét thất thanh vang lên:
- A....A...Aaaaaaa..... Cứu mạng.......!!!!!
Và thế là mấy con ma ngủ đó đã tỉnh.
- Cô... cô làm tôi hết hồn hà. Mà tôi chưa có chết đúng không? - Giọng Ly lanh lảnh.
- Ờ chết rồi đấy.
- Hơ hơ cô đùa tôi đúng không. Nhưng mà tôi chưa muốn chết đâu mà. Hu hu.
- À quên tôi chưa nói hết. Mấy người đã trở thành một giống ma rất đặc biệt.
- Hể? Là... là giống ma gì?
- Ma nhát gan.
- Ê ê ê chuyện này là sao!!?
- Thì đó. Ai biết đâu.
- Nhưng mà tôi là ma thì cũng là một con ma xinh đẹp chứ đâu phải là ma nhát gan!!! Hu hu... Không chịu đâu hu hu...
- À nãy giờ tôi nói đùa thôi.
- Hazz... Nãy giờ cứ tưởng...
- Nhưng còn chuyện trở thành ma nhát gan là sự thật.
- LÍ HOÀNG CHIÊU NGHI.... TÔI KHÔNG ĐÙA VỚI CÔ ĐÂU....
Tiếng hét to đến nỗi khiến cô phải bịt tai lại.
- Mấy đứa kia... Mới sáng sớm gây ầm ĩ hết lên mới chịu à.
Tiếng hét thất thanh của mấy người hàng xóm xung quanh cắt ngang cuộc hội thoại nãy giờ.
- Chúng cháu xin lỗi bác chúng cháu bị lạc đường cho nên... - Nghi tiếp lời.
- Thế cũng không được gây ầm ĩ rõ chưa.
- Dạ cháu biết rồi ạ.
Người hàng xóm đi miệng vẫn còn lẩm bẩm: " Lũ trẻ ngày nay thật là, chẳng biết tôn trọng người khác chút nào "
- Thế chuyện lúc nãy là thế nào? - Hương vẫn không quên nhắc lại chuyện vừa rồi.
- Thì là thế đó. - Nghi đáp lại một cách thản nhiên.
- Nhưng mà...
- Thế mấy hôm trước ai nói là đến nhà ma để bắt ma hả?
- Thế mấy hôm trước ai bảo là sẽ lập biệt đội bắt ma để bắt ma hả? - Nghi nói tiếp kèm theo với giọng điệu nghiêm túc.
- Thế hôm qua ai bảo là đã đến đây rồi thì phải bắt ma hả?
( Đã lược bớt 1001 câu hỏi của Nghi)
Mỗi câu hỏi như là những mũi tên đâm thẳng vào ngực cả đám. Có lẽ vì nói trúng tim đen nên cả đám cố lảng đi nhưng vẫn không thể thoát khỏi những lời nói của Nghi. Không thể chịu nổi nữa Thiên bắt đầu lên tiếng:
- Thôi xin cô đừng nói nữa chúng tôi biết lỗi rồi mà.
Thấy vậy cô đành bất lực thở dài:
- Vì là buổi đầu tiên nên tôi sẽ không tính toán. Nhưng nếu còn lần sau thì tôi sẽ không tha cho như vậy nữa đâu. Tính tôi rất dễ nổi nóng đó.
- Cảm ơn cậu. Cậu tốt thật đấy. - Hương ôm chầm lấy cô.
- Bỏ ra...
Một lúc sau cả nhóm quay lại khách sạn. Còn vì sao lại dùng khách sạn à. Thì ba đứa kia có điều kiện mà. Dù bố mẹ chúng nó không quá giàu nhưng vẫn được coi là khá giả. Thế là đỡ mấy tháng lương của cô.
- Này Thiên ra đây tôi hỏi cái này tí.
- Có chuyện gì thế? - Thiên vừa nói vừa chạy lại chỗ Nghi.
- Này, ngoài cái kiếm gỗ kia cậu còn mang thêm mấy cái khác nữa đúng không?
- Hả!!! Sao cô biết?
- Thì sao.
- À tại... tại vì tôi xem trên phim thấy mấy đạo sĩ dùng mấy cái này cho nên tôi đặt về í mà.
- Hơ hơ. Cậu mua mấy thứ này chỉ vì xem phim!!??
Một sự bất lực không thể tả nổi xuất hiện trong người cô. " Bọn này ảo phim quá nên phát khùng à? "
- À thật ra là cả nhà tôi là âm dương sư, truyền từ đời tổ tiên rồi. Còn đến tôi thì khả năng rất yếu nên là hiếm khi mới nhìn thấy ma. Đồ của gia tộc thì tôi không được dùng nên tôi mua mấy thứ này về để xem mình có thể làm được như trong phim không mà thôi. - Cậu vừa nói vừa cúi mặt xuống xấu hổ như không thể nói trước cho cô vậy.
Nghi: +1 sự bất lực.
[ Ngoại truyện nhỏ]
Tôi là Nghĩa, là một Tử thần.
Một hôm Bắc Đẩu gọi tôi đến phòng làm việc để giao nhiệm vụ gì đó:
- Cậu phụ trách thêm cả chỗ của Nghi nhá. Tầm 10 năm thôi.
- Hả... hả... Chỗ tôi còn chưa xong thì nói gì đến chỗ khác!!! Mà tận 10 năm cơ. Đùa à!!??
- Ai bảo con Nghi xin nghỉ từng ấy năm cơ chứ.
- Thế sao không bảo người khác mà lại chọn tôi???
- Thì cậu là người thích hợp nhất còn gì.
- Không chịu đâu. Tôi muốn đình công...
- Tăng lương gấp 3 + tiền thưởng cuối năm gấp đôi. Được không?
- Tôi... làm....
Và đó là lí do vì sao Nghĩa lại làm giúp Nghi.
Kèo này chị Nghi mà về thì phải chuẩn quà đáp lễ rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.