Tử Thần

Chương 9: Lệ quỷ




Ba đứa Thiên, Ly, Hương lần lượt đi vào sâu bên trong căn nhà nhưng trong lòng vẫn còn rất sợ mặc dù bên ngoài trông hừng hực khí thế lắm. Đầu tiên là sợ tiểu Cường, chuột và nhện. Còn ma thì có Nghi rồi nên cũng yên tâm hơn hẳn dù cho có bị cô chọc cho đến phát khóc nhưng thử tin tưởng Nghi một lần nữa xem sao. Càng vào sâu bên trong một cảm giác lạnh sống lưng tràn vào nhưng cả ba vẫn không để ý. Nhưng khi đến trước một căn phòng, một cảnh tượng đáng sợ xuất hiện trước mặt họ.
Lúc này, khi Nghi đang lướt điện thoại ngoài cổng bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Cô quay lại nhìn căn nhà. Một luồng oán khí nhàn nhạt xuất hiện xung quanh căn nhà. Tại sao lại như vậy, rõ ràng là cô đã từng đến đây rồi mà, tại sao lại còn có ma quỷ ở đây nữa chứ? Cô vội vàng chạy vào bên trong.
Ngay bên trong căn nhà lúc này, cả ba gặp một con quỷ màu đỏ rực ở trước cửa phòng. Ngay lúc cả ba định chạy thì đã bị con quỷ tóm được. lúc con quỷ ấy định hút hết sinh khí của ba đứa thì bất ngờ Thiên rút ra một con dao găm đâm vào cánh tay đang giữ bọn họ. Con quỷ đau đớn hất văng bọn họ. Nhân lúc con quỷ còn chưa lại gần bọn họ, Thiên bảo Ly và Hương chạy ra bên ngoài cầu cứu Nghi, còn cậu ở lại đối phó với con quỷ. Ngay khi hai đứa chuẩn bị chạy ra ngoài thì lại bị con quỷ tóm được. Con quỷ lúc này vô cùng giận dữ.
- Thì ra là hai đứa Nhân loại và một âm dương sư. Đúng lúc chủ nhân đang cần một âm dương sư, mang vào cho chủ nhân, chủ nhân nhất định sẽ rất vui. Ồ lại thêm một đứa nộp mạng nữa à? Hóa ra là...
Con quỷ chưa nói hết câu thì đã bị một luồng sức mạnh đánh bay ra xa. Nghi lạnh lùng bước vào trong. Cũng may là cô đến kịp nếu không con quỷ đỏ kia đã nói ra thân phận của cô rồi, ba đứa kia cũng khó mà giữ được mạng. Con quỷ lúc nãy bị đánh văng ra xa bây giờ đứng dậy gầm lên rồi lao về phía cô nhưng cô chỉ búng trán nó một cái, con quỷ lập tức tiêu tán thành một đám lửa nhỏ đỏ rực. Lần này cô phải tách riêng con quỷ này ra với những con khác rồi. Vì nó là lệ quỷ mà. Nó tàn ác và mạnh hơn mấy con quỷ kia nhiều. Bây giờ cô mới quay sang hỏi thăm ba đứa kia vì đòn đánh vừa nãy cô đánh khiến bọn nó bị văng ra mà.
- Mấy cậu có sao không?
Hương đáp lại:
- Không sao, chỉ bị trầy xước có tí.
- Trầy xước mà tàn tạ thế kia à? Bị đánh nên khùng luôn rồi à?
Đúng thật là chúng nó bị thương đến chảy máu luôn rồi. Nhưng cũng may là chỉ bị thương ở ngoài da. Nhưng Ly lại nói tiếp:
- Khoan.Tạm gác lại chuyện này đã. Tao nói này, Thiên mày là âm dương sư gì đó đúng không? Mày nói thật cho tao.
- Mày nhắc tao mới nhớ. Thiên, mày nói thật đi. Đừng lừa tao. Mày mà nói dối tao câu nào là tao cho mày một trận đấy, biết chưa.
Amen. Thiên lần này khó thoát rồi. Ai bảo lúc nãy con quỷ đó nói ra cơ chứ. Giờ thì không ai cứu được cậu đâu Thiên ạ. Cuối cùng Thiên đành phải nói ra sự thật nhưng vẫn bị hai đứa kia chửi cho sấp mặt:
- Này Thiên, mày còn coi tao là bạn thân nữa không. Chơi từ nhỏ đến giờ mà mày đối xử với tao như này à? Mày cho tao lí do để làm bạn với mày tiếp đi. Mày hại tụi tao như thế đủ rồi đấy.
- Nhưng chúng mày phải giữ bí mật cho tao đấy.
- Yên tâm, tao không nói ra đâu. Tao kín miệng lắm.
Không nói ra thì chắc gì đã như thế. Nhưng người không liên quan như cô sao tự dưng bị lôi vào vậy?
- À Nghi, cậu biết trước rồi đúng không?
- Rồi đấy, thì sao?
Lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng là thật. Nãy còn "mày tao" với Thiên xong, quay qua lại " cậu tớ" với cô. Cạn ngôn. Lúc này cô mới chú ý đến con dao găm bị văng một chỗ. Cô cầm con dao ấy lên, một luồng nguyên khí khẽ rung động. Đích thị đây là đồ của âm dương sư. Cô quay sang hỏi Thiên:
- Cái này là của cậu à?
- Cái đó là của mẹ mình đưa cho phòng khi có chuyện ấy mà.
Cô nhìn con dao trầm ngâm một lát rồi trả lại cho Thiên. Cô nói tiếp:
- Tôi vào bên trong kiểm tra một lát, cậu ở đây chăm sóc hai đứa kia giúp tôi.
- Đợi đã. - Hương vội vàng gọi - Cậu và Thiên có quan hệ gì đó đúng không? Hai cậu cùng họ Lí, cùng là âm dương sư mà.
Cô lại trầm ngâm một lúc rồi mới nói:
- Không.
Cô đi vào sâu bên trong. Một luồng oán khí bị thứ gì đó chặn lại nhưng cô vẫn cảm thấy được. Nhưng oán khí này đối với cô lại vô cùng quen thuộc. Bên trong căn phòng lại có thêm một căn phòng khác. Căn phòng đấy một trận pháp, giữa trận pháp có một con lệ quỷ như thể nó đang trấn áp con quỷ đó vậy. Không đúng hơn là nó đang giúp con quỷ đó. Con lệ quỷ này mạnh hơn con quỷ ngoài kia nhiều.
Con quỷ từ từ tỉnh dậy. Nó vừa nhìn thấy cô đã lập tức gào lên dữ dội. Cô chỉ từ từ lại gần trận pháp.
- Mẹ à.Tại sao mẹ mãi vẫn chưa nguôi đi vậy?
Đúng vậy con lệ quỷ đấy là mẹ ruột của cô. Người mẹ đã sinh ra cô. Con quỷ giận dữ gầm lên:
- Tại.... tại mày.... tại mày mà tao mới ra nông nỗi này....
Cô chỉ lạnh lùng nhìn. Những kí ức không đáng nhớ lại hiện ra. Cô dứt khoát phá tan trận pháp thu phục lệ quỷ rồi quay lưng rời đi. Lần này lại có thêm manh mối mới rồi.
Ở một nơi nào đó, có một người mặc áo choàng đen đang thực hiện một loại tà thuật nào đó. Hắn bỗng dưng ho ra máu.
- Khụ khụ... Trận pháp của mình cất công thực hiện sao lại bị phá hủy như thế? Là ai? Là tên khốn nào đã làm? Tên khốn nào đã phá hủy trận pháp của ta?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.