- Mami, ba ba lại bắt nạt con rồi kìa!
- Tại nó chọc anh trước chứ bộ, em xem nó đòi tối nay ngủ cùng em kìa
- Con ngủ cùng mami thì có gì sai chứ
- Đây là vợ của ba, con tự kiếm vợ của mình mà ngủ cùng đi, tranh với ba làm cái gì
Tiểu Nhiễm đỡ trán, hai cha con nhà này ngày nào cũng tranh giành, cãi cọ làm cô đau hết cả đầu.
- Được rồi, anh làm nó lấm bẩn, vậy mau đưa con đi tắm đi
- Đi thôi tiểu quỷ, một lúc nữa mẹ con nổi giận lên là chúng ta ra đường ở đấy
Tiêu Tư mặc dù không cam lòng nhưng là mệnh lệnh của bà xã anh không thể làm trái, anh cha con không anh chịu nhường ai, Tiêu Ngôn bị ba ba nhấc lên như cầm một con gà đi vào phòng tắm.
- Không biết con tính cách giống ai mà mặt dày ngang ngược như vậy
- Giống ba ba đó
- Con nói gì chứ, có tin ba ba đem con quăng cho ông nội hay không hả
- Vậy ba ba có tin con tìm người ba ba khác không hả, đến lúc đó con kêu mami bỏ rơi ba luôn
- Con dám!
Tiêu Tư mặt đen sì, xem ra ngày hôm nay anh phải dạy nhóc con này một bài học nhớ đời, cắt tiền tiêu vặt của nó một tháng cho bỏ cái tật.
- Hừ, bảo mẫu, đến tắm cho tiểu quỷ này giùm tôi
Anh ném nhóc cho bảo mẫu tắm rửa còn bản thân lại tranh cơ hội để đi nịnh bợ bà xã, nhóc con đó chắc chắn đấu không lại anh đâu.
- Vợ ơi
- Hửm, tắm cho Tiểu Ngôn xong rồi sao?
- Cái đó anh để bảo mẫu làm rồi, vợ à, hay là mang Tiêu Ngôn sang cho ba chăm, em thấy thế nào
- Sao tự nhiên anh đòi để nó cho ba chăm
- Ba nói là ba nhớ cháu nội rồi, ba mẹ ở Vương gia cũng bảo là nhớ cháu ngoại, em xem nên chiều theo ý bọn họ đi, ở nhà chính một tháng rồi đem nó sang ở với ông bà ngoại
- Ừm, vậy cũng được
- Vậy để anh đi sắp xếp cho
Tiêu Tư chủ trương nhanh gọn lẹ dọn đồ cho Tiểu Ngôn, lần này anh tính toán cả rồi, để ở bên nhà chính chắc chắn sẽ bị ba anh giữ lại thật lâu, bên nhà ông bà ngoại hai người họ cũng rất thương cháu chắc sẽ không để nó về sớm, như vậy một mình anh có thể độc chiếm Tiểu Nhiễm rồi.
Tiểu Nhiễm lúc nãy vừa nghe ý kiến của anh đương nhiên hiểu là anh có âm mưu gì, chỉ là như vậy cũng không sao, dành thời gian cho anh thêm cũng tốt, vừa hay có thời gian để hai người nghỉ ngơi.
…----------------…
- Ông nội, ông xem ba của con kìa?
- Sao vậy Tiểu Ngôn?
- Ba ba tối ngày chỉ biết giành mami với con thôi, chắc chắn là ba ở sau lưng giở trò khiến mẹ đồng ý để con đến đây, một mình ba ba độc chiếm mami của con rồi
Tiêu Ngôn một bên ngồi trên đùi của Tiêu Vũ một bên lải nhải kể tội của ba ba mình cho ông nghe, ba của cậu thật quá đáng mà, dám chơi xấu để ném cậu đi, khi về nhất định phải tìm ba ba mới thôi.
- Vậy là con không đúng rồi, ba ba phải ở cạnh để chăm sóc mami của con
Nhưng mà Tiểu Ngôn cũng chăm sóc mami được mà
- Đợi khi con lớn kên rồi, tìm được một cô gái mà con thật sự yêu khi đó con sẽ hiểu thôi, Tiểu Ngôn ngoan phải cố gắng thật nhiều đó, Tiêu gia của ông sau này sẽ thuộc về cháu rồi
- Ông ơi, như vậy cháu sẽ có thật nhiều thật nhiều tiền sao, đến khi đó có thể giành lại mami sao
- Haha, đúng vậy
Tiêu Vũ cười lớn, ông nhớ là hồi đó ông cùng Tiêu Tư cũng đâu có tranh giành gay gắt đến như vậy đâu, sao hiện tại con trai cùng cháu trai ông lại tranh giành đến như vậy rồi.
- Tiểu quỷ kia đừng có mơ mộng nha, Tiểu Nhiễm là của ba, con đừng hòng giành, mãi mãi cũng không giành được đâu
- Ba đừng có tự tin quá, đợi con có thật nhiều tiền sẽ đi mami đi tìm ba ba mới
- Phải xem mami của con có chịu đi không đã
- Được rồi, hai ba con đừng cãi nữa, chuẩn bị hành lý đi, cả nhà chúng ta đi du lịch thôi
- Dạ
Kế hoạch du lịch bị đẩy nhanh, Tiểu Ngôn có vẻ rất thích đi du lịch, cậu còn tự dọn đồ cho mình đủ thấy nôn nóng đến mức nào.
- Được rồi Tiểu Ngôn, nhất định không được chạy lung tung đâu đấy, nhỡ đâu bị lạc thì không về nhà được nữa đâu
- Tiểu Ngôn biết rồi, mami dẫn Tiểu Ngôn đi
Tiểu Nhiễm nắm tay cậu dẫn đi, nhóc này còn quay sang giương ánh mắt đắc ý khiêu khích ba ba của cậu.
- Nhiễm Nhiễm, Tiểu Nhiễm, vợ ơi, anh cũng sợ bị đi lạc nha, hay là anh nắm tay em
- Được thôi, có vậy mà hai người cũng tranh giành
Tiểu Nhiễm cùng Tiêu Tư ngón tay đang vào nhau, hai lớn một bé cứ như vậy dắt tay nhau đi khắp nơi.
…----------------…
- Tiêu Tư!
Tiêu Tư đang ngồi uống trà bị tiếng quát của Tiểu Nhiễm làm cho giật mình, nhìn cô hùng hổ đi tới nắm lấy lỗ tai anh mà ra sức nhéo.
- Vợ ơi anh sai rồi, tha cho anh đi
- Anh sai ở đâu?
- Anh không biết
- Còn giấu diếm à
- Anh không biết thật mà
Anh chợt thấy lạnh sống lưng, không biết là bản thân đã đắc tội cô ở chỗ nào, anh có dự cảm chẳng lành rồi đây.
- Vậy thì cô gái xin số điện thoại của anh ở trung tâm thương mại thì sao?
- À, cái đó anh thật sự không có cho số cô ấy mà
- Hừ, tốt nhất là vậy, nếu không thì huỷ hợp đồng, tôi ôm con đi luôn
- Em không được đưa Tiểu Ngôn đi, nếu có đi thì để Tiểu Ngôn ở lại, đưa anh theo là được rồi, em quên điều kiện để huỷ hợp đồng rồi sao?
Nói đến chuyện này Tiêu Tư thực sự tự tin cô sẽ không hủy hợp đồng cùng anh, đã nói rồi từ đầu anh đã tính toán cả, cô chắc chắn không chạy khỏi được tay anh đâu.