Tựa Bóng Tình Tan

Chương 13:




Hôm sau khi thức giấc thì cô không thấy anh ta trong phòng mình. Đoán chắc rằng giờ này cũng có lẽ anh ta đang trên đường tới công ty rồi. Hôm nay cô thấy bệnh tình của mình cũng đỡ hơn không còn sốt nhiều hay mệt mỏi như những hôm gì.
Cô không muốn bản thân mình lười biếng thêm ngày nào cả nên dạy chuẩn bị đồ đạc và quần áo tiếp tục tới công ty làm việc. Hôm nay cô cũng chưa kịp chuẩn bị bữa sáng nên vừa uống ngụm sữa liền nhanh chân chạy ta ngoài.
Lúc ra đến cửa cô thấy xe của Tống Long Thần đang đỗ ở đó. Chẳng phải là bình thường tầm giờ này là anh ta đã ở công ty rồi sao. Bây giờ chiếc vẫn đỗ ở đây chẳng lẽ hôm nay anh ta đi bằng phương tiện khác. Không bận tâm nhiều đến thế cô đóng cửa lại rồi vội vàng đến công ty không thì muộn mất.
Vừa quay người lại thì Nhược Hy giật mình không rõ thư ký riêng của Tống Long Thần đã đứng phía sau mình từ khi nào nữa. Anh ta bước chân đi không hề có một chút tiếng động nào. Nhiều lần mà gặp cảnh thót tim này nhiều chắc cô sẽ chết mất.
Anh nhìn cô rồi cúi thấp người lịch sự nói.
– Mời cô lên xe.
Nhược Hy tròn mắt khó hiểu nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt mình. Liệu anh ta có đang nhầm lẫn giữa rồi hay không đây? Bình thường là toàn cô tự mình bắt xe đến công ty. Tống Long Thần thì hàng ngày có người đưa đón riêng đến công ty. Hôm nay đột ngột có xe đưa đón cô thế này có chút không quen.
Không biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra với cô nhưng cứ từ chối trước hết là quốc sách tuyệt vời nhất. Nhược Hy mỉm cười lịch sử xua xua tay nói.
– Dạ không cần đâu, anh cứ đi trước đi. Tôi còn phải ghé qua mua một chút đồ nữa.
Người đàn ông trước mặt cô hình như là đang cố ý không hiểu lời cô nói vội vàng lên tiếng đáp lại.
– Tôi sẽ đưa cô đi. Giám đốc đang chờ trong xe mong cô đừng chậm.
Nghe anh ta nói thế cô càng cảm thấy hoang mang và lo ngại hơn. Dạo gần đây cô cảm nhận được anh ta cứ có gì đó sai sai thì phải. Hôm qua vì sợ nửa đêm cô ốm sốt liệt giống mà hy sinh bản thân mình ngủ dưới sàn đất lạnh chăm sóc.
Bây giờ thì còn chủ động muốn đưa cô đi làm chung. Anh ta là đang có âm mưu gì đây. Đưa cô đến công ty khác nào đang chiếu cáo thiên hạ giữa cô và anh ta có mối quan hệ không rõ ràng. Mặc dù không rõ anh ta có mục đích gì với cô nhưng suy cho cùng vẫn phải nghe lời anh ta.
Nhược Hy mở cửa xe muốn ngồi ở ghế đằng trước cùng với thư ký. Thấy vậy Tống Long Thần lạnh mặt nhanh chóng nói.
– Ngồi ghế sau.
Thật sự cô không muốn bản thân ngồi cạnh anh ta chút nào. Chỉ sợ lỡ mà làm gì không vừa ý anh ta thì lại vứt cô giữa đường thì khó bắt xe về công ty lắm. Nhưng anh dang nắm điểm yếu của cô, chỉ cần một cuộc điện thoại đến mẹ cô thì mọi chuyện như tan tành mây khói mất thôi.
Cô rón rén đi từng bước chân nhỏ ra phía sau ghế ngồi cạnh Long Thần. Lặng lẽ đóng cửa lại không dám tạo ra bất cứ tiếng ồn ào khiến anh ta thấy phiền trong lúc đọc giấy tờ quan trọng. Ngồi được một lúc chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Tống Lòng Thần lấy túi bánh sandwich kèm theo một tách cà phê vẫn còn hơi nóng như vừa mới mua xong đặt vào lòng cô. Nhược Hy tròn mắt liếc nhìn anh ta rồi gật đầu nhỏ giọng nói.
– Cảm ơn!
Dứt lời cảm ơn cũng không nghe thấy tiếng đáp lời của anh ta hay có vấn đề gì nói với cô cả. Chỉ nghe thật tiền giấy tờ mà anh ta lật qua lật lại chăm chú đọc cẩn thận. Không khí trong xe lúc này cùng cảm thấy trở nên căng thẳng khó chịu hơn lúc ban đầu.
Không rõ là bầu không khí như vậy thật hay là do lòng cô thấy căng thẳng khi ngồi cạnh anh ta nên mới thấy vậy. Nhưng dù sao thì nhìn ngắm kỹ Tống Long Thần ở góc độ mà anh ta say sưa làm vậy quả thật rất đẹp trai.
Quả thật người đàn ông quá hoàn hảo khiến cho biết bao nhiêu cô gái khác phải say đắm. Nhan sắc thì xuất sắc không còn gì bàn cãi hay để chê cả. Còn về thân thế, gia cảnh hay về cả quyền lực cũng không thể dễ chọc vào.
Anh ta chỉ có điểm trừ duy nhất đó là mặt lạnh và thần kinh bất ổn ra thì mọi thứ vẫn rất tốt. Nhược Hy vẫn đang tựa người vào cửa xe chống tay ngắm nhìn anh thì đột ngột Tống Long Thần quay người lại thì bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn chằm chằm vào anh.
Hai ánh mắt cứ thế bắt gặp nhìn chằm chằm nhau vào hồi lâu. Nhược Hy gấp gấp đảo mắt qua nơi khác khuôn mặt đỏ ửng vì ngại ngùng. Tâm trạng cô bây giờ chính là một mớ hỗn độn. Liệu không biết rằng anh ta có nghĩ rằng cô bắt đầu thích anh ta rồi hay không. Điều duy nhất cô không thể phủ nhận rằng những hành động gần đây của anh ta làm cho cô cũng vài phần khiến cô rung động.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.